Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 18,35-43

Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (c.39)
Trong những tình huống khẩn trương và nguy cấp, chúng ta mới hiểu giá trị của sự nỗ lực và kiên trì. Dẫu anh mù bị đám đông ngăn cản, nhưng cơ hội chỉ có một, hoặc sẽ được hoặc ngã về không. Bản thân chúng ta cũng hiểu cách “làm liều” mà anh mù đã làm. Thật sự, ẩn chứa trong sự cố gắng của anh mù, lại tiềm tàng một sự thật của sự dối trá: sẽ có người tận dụng cơ hội để mưu lợi cho bản thân bất chấp có công bằng với người khác hay không, và bản thân mình có thật sự cần thiết hay không.
Anh mù rõ ràng cần cơ hội này, hoặc là sẽ không bao giờ được sáng mắt. Chúng ta không biết anh nghĩ gì về cơ hội này. Nhưng chúng ta biết việc kêu gào lúc này là hy vọng cuối cùng. Bởi thế, những lúc con người chúng ta gặp phải những tình cảnh khó khăn nhất trong cuộc đời mình, chúng ta phải càng gào thét, càng cầu nguyện với Chúa liên lỉ. Chúng ta không nên buông xuôi.
Càng khốn khó thì càng gào thét với Chúa. Càng đau thì càng gào thét với Chúa. Và hãy biết cách gào thét: Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi. Đừng đặt câu hỏi tại sao với Chúa, vì điều chúng ta cần trong những lúc nguy cấp và khẩn trương là sự chữa lành, chứ không phải là tìm lời giải thích. Lời giải thích hãy để dành khi chúng ta đủ bình tĩnh suy ngẫm lắng nghe và thấu hiểu. Đánh cược cuộc đời mình với Chúa vào những lúc bế tắc là một lựa chọn khôn ngoan.
Lạy Chúa, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long