Thứ Th 5,
26/03/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 8, 51-59

Biết Chúa rõ hơn?!
Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay là một đoạn trích ẩn chứa một lời mời gọi hy vọng trong Mùa Chay Thánh. Đây là niềm hy vọng được Chúa Giêsu xác nhận theo trình thuật của Gioan về ông Áp-ra-ham. Lượt qua bối cảnh, bản văn trước đó đã khởi đi với xác nhận của Chúa Giêsu, “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12) và tạm kết với khẳng định “Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,58). Dựa vào bối cảnh này, chúng ta cùng nhau trông cậy vào ánh sáng của Chúa Giêsu để rồi cùng nhận ra Đấng luôn hiện diện bên cạnh mình.
Đặt mình vào cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và người Do Thái khi xưa, chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của Áp-ra-ham trong lịch sử cứu độ. Ông Áp-ra-ham là cha của những người tin và nhiều tôn giáo đã nhận ông làm tổ phụ. Ông dường như trở thành điểm tựa Đức Tin vững chắc. Thế nhưng, Áp-ra-ham dường như lại trở thành rào cản vô hình khiến dân Do Thái khó đến gần Chúa Giêsu. Do dân chúng quá đề cao sự cao trọng của Áp-ra-ham nên chưa thể nhận ra Chúa Giêsu, Đấng còn cao trọng hơn ông. Phải chăng vì như lời dân Do Thái đã xác nhận, Áp-ra-ham đã chết, và các ngôn sứ cũng đã chết, mà vô tình đánh mất đi niềm hy vọng của mình. Như thế, dân khi xưa dẫu vẫn đang đợi chờ Đấng Mê-si-a, nhưng lại giới hạn vào một thái độ khoanh tay đứng nhìn, thiếu đi tâm tình sẵn sàng.
Trong tâm tình sẵn sàng, chúng ta nghe lại lời của Chúa Giêsu vang vọng rằng, “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả.” Vâng, chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, cũng chẳng bao giờ tự tôn vinh mình. Bởi vì Chúa thấu tỏ vinh quang thật sự thuộc về Thiên Chúa. Ngược lại, vinh quang tự phong hoặc vinh quang con người ban tặng thì chẳng là gì cả. Thế mà, người Do Thái khi xưa chỉ biết cậy dựa vào vinh quang thế tục, dù họ tôn thờ Thiên Chúa. Đây được xem như là một thái độ ‘thụ động’, một lối sống ‘trốn tránh’ và ‘vô trách nhiệm.’ Vì sao lại như thế? Lý do là vì sự hiểu biết về Chúa thì khác với biết chính Chúa, như trong tiếng Anh, chúng ta "know about God, but do not really know God". Điều này cũng được thể hiện trong chính bản văn của Gioan qua hai từ biết khác nhau (γιγνώσκω và οἶδα). Chính trong tình thuật Tin Mừng, người Do Thái chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về kiến thức, còn Chúa Giêsu thì biết bằng cảm nhận, bằng tương quan giữa Cha và Con.
Lắng nghe Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu không phủ nhận vai trò tổ phụ của Áp-ra-ham mà còn nhấn mạnh đến tâm tình hớn hở vui mừng vì hy vọng của ông. Thật ra, trong bài trích Tin Mừng này, thánh sử Gioan không trực tiếp sử dụng từ hy vọng (ἐλπίς) nhưng là mong ước được thấy qua động từ bằng đức tin (ὁράω). Tìm đọc về Tin Mừng Gioan, chúng ta nhận ra có ba mức độ ‘thấy’ khác nhau, đó là thấy bằng đôi mắt vật lý (βλέπω), thấy bằng cái đầu suy tư (λέγω), và thấy bằng con mắt đức tin (ὁράω). Như thế, chúng ta thấu hiểu phần nào Chúa Giêsu đã nhấn mạnh ước muốn được thấy ngày quang lâm của Chúa bằng con mắt đức tin của Áp-ra-ham. Bằng con mắt Đức Tin, Áp-ra-ham đã được nhìn thấy ngày của Chúa Giêsu và đã mừng rỡ hân hoan. Đây cũng là lời mời gọi cho chúng ta trong giai đoạn cuối Mùa Chay và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Chúng ta được mời gọi ‘nhìn tới’ để tiến, một tầm nhìn không dừng lại ở viễn cảnh theo đôi mắt thường, bằng sự suy tư, mà bằng con mắt đức tin, bằng sự cảm nhận trong tương quan.
Trong tương quan này, chúng ta nhận ra hy vọng như là một hành trình, và trong hành trình này, chúng ta được mời gọi hãy mở rộng tầm nhìn. Một tầm nhìn không giới hạn vào các nhân vật hay vật chất, một tầm nhìn không chỉ dừng lại ở hiểu biết nhờ suy tư, mà còn luôn rộng mở và đón nhận với Đức Tin. Để nhìn thấy, chúng ta cần ánh sáng soi dẫn. Để hy vọng, chúng ta cần đôi mắt đức tin. Để có được tầm nhìn và hy vọng này, chúng ta cần có sự cảm nhận trong tương quan hơn là chu toàn luật lệ hay giữ truyền thống tốt đẹp.
Ước mong sao, trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay, chúng ta dần nhận ra và biết Chúa cách rõ ràng hơn. Để rồi, khi bước vào những ngày Tuần Thánh, chúng ta không dừng lại ở việc thấy Chúa với những hoạt động bên ngoài mà còn biết và cảm nhận Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.