Thứ Th 4,
15/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường niên
Tin mừng Mt 11,28-30

Ách nào êm ái, gánh nào nhẹ nhàng!
Cuộc sống mời gọi, ‘hãy quẳnh gáng lo đi mà vui sống’ mà Chúa lại mời gọi mọi người hãy đến mà mang lấy ách và gánh của Ngài. Quả thế, cuộc sống có quá nhiều gánh nặng khiến nhiều người kiệt sức, muốn buông bỏ tất cả để có thể nhẹ nhàng, có thể vui vẻ mà sống. Đây xem ra cũng là một thái độ hợp lý vì mỗi người thường hiểu, ‘bỏ thì thương mà vương thì nặng.’ Thế nên, nhiều người chấp nhận bỏ để mà thương nhớ, còn hơn là vương để rồi nặng nề mãi. Vậy phải chăng, lời mời gọi của Chúa đi ngược lại với hành động của con người khi mời gọi mỗi người hãy đến mang lấy ách và gánh của Chúa để cảm nhận một sự nghịch lý của sự êm ái và nhẹ nhàng?
Đặt trong bối cảnh Tin Mừng Mát-thêu về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu đã thấu tỏ sự vất vả vì cái ‘gánh’ nặng nề và cái ‘ách’ chưa phù hợp của loài người. Theo cách hiểu từ ngữ thông thường, ‘gánh’ được hiểu là hành lý trên vai tạo nên áp lực nặng nề cho người đi bộ. ‘Ách’ là vật dụng đặt lên vai cặp bò hay đôi lừa để hổ trợ việc cày cấy, kéo xe. Theo nghĩa biểu tượng, ‘gánh’ là lề luật tôn giáo và và ‘ách’ là giáo lý của các tôn sư hay thầy dạy. Như thế, khi nhắc đến gánh nặng nề, hay ách gập ghềnh, Chúa Giêsu đang đề cập đến sự nặng nề của việc giải thích lề luật và những giáo lý chưa phù hợp của các thầy dạy khi xưa. Vì thế, Chúa mời gọi mỗi người hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng như là để cỡi bỏ đi sự nặng nề và khó chịu của cái gánh và cái ách khi xưa.
Sau khi được nghỉ ngơi bồi dưỡng như được hồi sức, người theo Chúa được mời gọi đừng ngủ quên, đừng dừng lại ở sự thoải mái tạm thời. Ngài mời gọi mỗi người hãy mang lấy ách và học cùng với Chúa. Đến đây, nhiều người tự hỏi, phải chăng Chúa chỉ đơn giản là cởi bỏ cái ách cũ để đeo vào cái ách mới cho loài người không. Cuối cùng rồi, mỗi người cũng phải luôn mang trên mình gánh nặng lề luật và ách giáo lý mà thôi. Hiểu như thế thì người theo Chúa chưa biết học với Chúa vì Ngài nói, “tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Quả thế, khi nhận định loài người có tính tôn giáo thì việc tin theo một giáo lý là điều hiển nhiên.
Ở đây, Chúa không ép buộc mọi người phải theo Chúa, nhưng mời gọi hãy đến và học với Chúa. Khi đến và học với Chúa, mỗi người sẽ trở thành môn đệ và được Chúa truyền dạy. Mỗi người bắt đầu nhận ra sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Sự hiền hậu là đặc tính tương quan với mọi người và sự khiêm nhường là thái độ đối với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã luôn hiền hậu khi yêu thương, chăm sóc và phục vụ mọi người. Chúa cũng luôn khiêm nhường khi giữ đúng vai trò người con trong tương quan với Chúa Cha. Ngài luôn biết sống đúng vai trò của mình, đúng như bản chất của Ngài. Thế nên, khi đến với Chúa, mỗi người không những được nghỉ ngơi bồi dưỡng về thể xác mà cả tâm hồn nữa.
Khi đó, mỗi người biết hiền lành trong tương quan với mọi người và khiêm nhường trong tương quan với Chúa. Đó cũng là lúc mỗi người mang lấy ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Ngài. Ách êm ái là vì nó không gập gềnh, vì đã được chạm khắc cho phù hợp với mỗi người. Gánh nhẹ nhàng, vì luật Chúa là luật yêu thương được Ngài kiện toàn đem đến sự tự do thật sự cho loài người. Hơn nữa, khi hiểu cái ách được sử dụng cho một cặp đôi, mỗi người được mời gọi nhận ra mình không mang một mình mà có Chúa cùng mang với mình. Hiểu như thế, người theo Chúa nhận ra mình không bị buộc gánh nặng lên vai, hay phải mang lấy ách chưa phù hợp. Đúng hơn, mỗi người được cùng Chúa đón nhận giáo lý phù hợp và lề luật yêu thương.
Hiểu được một phần như thế, mỗi người được mời gọi đừng đặt gánh nặng truyền thống, luật lệ thiếu tình yêu lên vai người khác và cũng đừng để ai phải đối diện với những giáo lý chưa phù hợp một mình. Để rồi, mỗi người cùng biết chia sẻ với nhau trong thái độ hiền lành và yêu mến Chúa trong tâm tình khiêm nhường.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.