Thứ Th 5,
09/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Tin Mừng: Lc 24,35-48

Chúa Phục Sinh Mở Trí
Khi nghe điều gì đó quen thuộc, có người thốt lên, ‘biết rồi khổ lắm nói mãi’ như một phản ứng bình thường. Điều này hay xảy ra khi nhắc đến những lời tiêu cực, những chuyện không thú vị, vì chúng làm cho người nghe cảm thấy nhàm chán và khó chịu. Thế nhưng, có những điều tưởng chừng quen thuộc vẫn đem lại hứng thú, mang lại một cảm giác mới vì được nghe lại, được hiểu thêm. Những điều này thường là những năng lượng tích cực, những niềm vui nhẹ nhàng giúp con người tiếp bước trong hành trình đời mình. Cũng thế, Tin Mừng Phục Sinh tuy được trình thuật hàng năm nhưng vẫn luôn mang đến niềm vui mừng và bình an. Nhất là khi mỗi người được Chúa mở trí, mở lòng ra để cảm nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ đang vui vẻ kể cho nhau nghe về kinh nghiệm gặp Chúa Phục Sinh, thì chính lúc đó Chúa có mặt, đứng giữa các ông. Phản ứng chung của các môn đệ xem ra bình thường như khi các ông đối diện với phép lạ của Chúa. Như trong các Tin Mừng khác, các môn đệ đã hoảng sợ tưởng mình thấy ma khi Chúa đi trên mặt nước mà đến với các ông (Mt 14,22-23; Mc 6,45-52; Ga 6,16-21). Khác với các Tin Mừng trong bối cảnh trước Phục Sinh, Chúa Giêsu không trấn an bảo các ông “Đừng sợ”, mà minh chứng bằng chính sự hiện diện rất thật của Người. Chúa đã mời các ông nhìn chân tay, rờ vào thân thể đầy đủ xương thịt, và rồi Chúa ăn uống như bao người bình thường khác trước mắt các ông. Theo cách này, Chúa cho các môn đệ có cơ hội rờ chạm, cân đo đong đếm theo các giác quan vật lý bình thường của các ông.
Thế nhưng, kinh nghiệm Phục Sinh không dừng lại ở đó mà tiến sâu hơn vào trong cảm nhận suy tư và thiêng liêng. Về mặt suy tư, Chúa nhắc lại cho các môn đệ về những gì đã được ghi chép trong Luật Mô-sê, sách Ngôn sứ và Các Thánh Vịnh. Đây được hiểu là toàn bộ các sách Cựu Ước bao gồm Ngũ Thư, Ngôn Sứ và Văn Chương Khôn Ngoan. Những sách này mời gọi mỗi người tiếp cận và suy tư để đi vào trong tương quan với Thiên Chúa một cách mật thiết hơn. Tuy nhiên, bằng sức cá nhân, mỗi người vẫn chưa thể thấu hiểu được hết, chưa thể cảm nhận được một Thiên Chúa xuống thế làm người, sống như con người, đón nhận cái chết trên Thánh Giá và rồi từ cõi chết sống lại. Một sự sống lại không phải để rồi lại chết đi, nhưng là một sự Phục Sinh đem lại sự sống đời đời.
Có lẽ vì thế, Chúa Giêsu đã mở trí cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta, để tất cả hiểu được Kinh Thánh. Chúng ta hiểu được rằng mầu nhiệm sự chết và sống lại, Thương Khó và Phục Sinh là mầu nhiệm đã được trình thuật và tiên báo. Mầu nhiệm này cần được rao giảng nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã minh chứng cụ thể cho những điều được ghi chép. Sự minh chứng này đã được hoàn tất nơi Chúa Giêsu và cần được loan báo cho mọi người và mọi nơi. Cho nên, mỗi người tín hữu khi được trải nghiệm qua Sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu được mời gọi trở thành những chứng nhân, những người loan báo Tin Mừng. Nhưng trước hết, hãy biết khiêm nhường, hãy biết nguyện xin Chúa mở trí cho mình. Vì biết đâu, tin mỗi người loan báo không phải là Tin Mừng nhân danh Chúa mà dưới danh nghĩa cá nhân. Tin như thế chỉ dừng lại ở sự chết mà thiếu vắng đi sự Phục Sinh.
Nguyện ước sao, mỗi người tín hữu luôn để Chúa mở trí mở lòng để đón nhận Tin Mừng, để rồi, mỗi người có thể là chứng nhân, là người loan báo Tin Mừng Phục Sinh nhằm khơi dậy lòng trí nơi những anh chị em chung quanh.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.