Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Et 4,17k-17m. 17r-17t. Mt 7,7-12
Chuyện kể rằng, một người vô thần đi ngang qua nhà một bà cụ và thấy bà đang cầu xin Chúa cho bà 50 ngàn để sống qua ngày. Thế là, anh ta gọi bà cụ ra, rồi lấy trong túi ra 40 ngàn và đưa cho bà cụ. Anh nói rằng, tiền này là của tôi cho bà, không có Chúa nào cho bà tiền đâu. Quay vào nhà, bà cụ thì thầm với Chúa, Chúa ơi nếu lần sau Chúa cho con thì đưa trực tiếp cho con, chứ đưa qua tay người kia thì mất 10 ngàn rồi.
Niềm tin đã soi lối cho bà nhận ra được ân ban của Chúa, dù ở hoàn cảnh nào, bà cũng xác tín vào tình yêu và ân ban của Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay, cũng minh định cho ta điều đó. “Ai xin thì sẽ được, Ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho”. Thiên Chúa là người Cha tốt lành sẵn sàng trao ban cho con người, khi con người tìm đến với Ngài. Ngài thấu rõ nhu cầu của con người, và biết cái gì cần cho con người.
Trong thực tế của cuộc sống, đã có rất nhiều người xin và đã được Chúa nhậm lời. Đó đây mọc lên những tấm bảng tạ ơn. Họ tạ ơn vì họ đã được nhận ơn. Họ tạ ơn vì họ đã khao khát đi tìm và đã thấy, đã gõ cửa lòng thương xót của Chúa và đã được Chúa mở cho.
Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những người rơi vào tuyệt vọng, hay cả mất đức tin, khi họ đã tha thiết nài xin, nhưng không được. Điều họ xin cũng thật chính đáng. Họ xin cho gia đình hạnh phúc, xin cho con cái học giỏi và ngay cả xin cho con cái bỏ được những thói hư tật xấu, ma túy xì ke… nhưng họ vẫn không được như ý. Lắm lúc, họ than trách và nghi ngờ cả sự hiện diện của Chúa.
Thật ra, Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương, Ngài thấu biết con người cần gì. Ngài sẽ cho con người điều tốt lành, chứ không phải cho con người điều con người muốn, hay cho đúng thời điểm mà họ xin. Vì Ngài biết điều gì cần thiết và tốt lành cho con người.
Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra ân sủng của Thiên Chúa qua sự quan phòng của Người trong đời sống mỗi ngày. Ân sủng đó nhiều lúc chỉ là những điều đơn giản mà con người cần. Như bà cụ trong câu chuyện, bà đã không xin giàu sang phú quý, không xin ăn sung mặc sướng mà chỉ xin 50 chục ngàn. Số tiền đó chỉ đủ lương thực hàng ngày cho bà. Đó là của tốt lành mà bà đã nhận được trong đức tin của bà.
Thật thế, của tốt lành là những gì con người cần chứ không phải những gì con người muốn. Cái cần nhất vẫn là sự đồng hành và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cái cần cũng chỉ là lương thực đủ dùng trong đời sống hằng ngày. Chứ của tốt lành không phải là những gì con người muốn, không là những thứ tầm thường và chóng qua ở đời này.
Ước mong sao, mỗi người anh chị em chúng ta luôn biết tín thác, cậy trông vào Chúa, và nhận ra ân ban của Chúa trong từng ngày sống, qua từng biến cố của cuộc đời. để mãi luôn trung tín và chạy đến với Ngài. Amen.
Lm. J.D. Nguyễn Ngọc Tân C.P.