Thứ Th 5,
15/01/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên
Tin Mừng: Mc 1,40-45
Cú ‘chạm’ từ ‘chạnh lòng thương’ hay ‘giận dữ’?!
Đọc, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa hằng ngày, có lẽ chúng ta quen dần với các trích đoạn giống nhau đến từ các Tin Mừng khác nhau. Ví như, trích đoạn người mắc bệnh phong được sạch được trình thuật trong cả ba Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45; Lc 5,12-16). Điều này xem ra không có gì lạ vì vốn dĩ ba Tin Mừng này được gọi là Nhất Lãm nên có nhiều điểm giống nhau. Thế nhưng, bối cảnh bản văn vẫn có những điểm khác nhau, cách đặc biệt, Tin Mừng theo thánh Mác-cô đã trình thuật về người mắc bệnh phong trong chương đầu tiên, trong khi Luca thì ở chương 5 và Mát-thêu thì ở chương 8. Vậy phải chăng, Tin Mừng theo thánh Mác-cô đã có ý đặc biệt gì khác nữa và mời gọi chúng ta hiểu hơn việc chữa lành của Chúa Giêsu?
Theo lịch sử hình thành bản văn, tuy Mát-thêu đứng trước trong bộ quy điển, nhưng đa số các học giả nhận định, Tin Mừng Mác-cô được trình thuật trước hết. Theo quan điểm lịch sử và phê bình hiện đại, có nhiều lý do để ưu tiên Mác-cô như là văn phong đơn giản, thô sơ, ngắn nhất, chuẩn thứ tự các sự kiện, nội dung trùng khớp cao. Chính như bài trình thuật Tin Mừng hôm nay, Luca đã trình thuật việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong trong chương đầu tiên. Thế nhưng, điểm đặc biệt ở đây không phải là trước sau, nhưng là cú chạm xuất phát từ cảm xúc “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu. Chi tiết này không được trình thuật trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hay Luca mà chỉ có trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô.
Chi tiết đặc biệt này cũng gây ra tranh luận vì có các biến thể bản văn khác nhau. Trong đó, một biến thể ghi nhận cảm xúc giận dữ thay vì chạnh lòng thương của Chúa Giêsu. Lẽ dĩ nhiên, Chúa không giận dữ vì người phong cùi đến quỳ xuống van xin nhưng ‘giận dữ tận đáy lòng’ trước căn bệnh phong và hậu quả của nó trong đời sống bệnh nhân. Thế nên, dù xuất phát từ cảm xúc chạnh lòng thương người bệnh hay thái độ giận dữ trước căn bệnh, Chúa vẫn đưa tay ra chạm đến người mắc bệnh phong. Cú chạm này xem ra không có gì lạ vì theo Tin Mừng Mác-cô vì trước đó, Chúa đã ‘chạm’ đến bà nhạc mẫu ông Si-môn khi ‘cầm lấy tay bà mà đỡ dậy’ và chữa bà khỏi cơn sốt (Mc 1,31). Có đặc biệt chăng là vì đối tượng được chạm vào, một người bệnh phong, một người được xem là ô uế và không ai muốn tới gần chứ nói chi đến gần và chạm vào.
Chính từ điểm xa cách và không ai muốn chạm vào này, chúng ta hiểu ra hơn về cảm xúc ‘chạnh lòng thương’ người bệnh hay ‘giận dữ tận đáy lòng’ trước căn bệnh. Đây là cảm xúc phát xuất từ trái tim, vì động từ chạnh lòng thương (σπλαγχνίζομαι) xuất phát từ danh từ (σπλάγχνον) vốn đề cập đến những bộ phận bên trong hay nội tạng như tim, phổi. Đây là cảm xúc phát xuất từ điểm sâu nhất của nội tâm con người như muốn diễn tả chính Chúa cũng cảm được hết nỗi đau cả thể xác và tinh thần của người bệnh phong vậy.
Điểm khác biệt này cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy biết ‘chạnh lòng thương’ hay biết ‘giận dữ từ đáy lòng’ như Chúa mà chạm đến cuộc đời anh chị em chung quanh mình, nhất là những người đang bị tổn thương. Sự đụng chạm này không chỉ dừng lại ở vật lý mà cả tinh thần, không chỉ xuất phát từ lòng bác ái mà còn là sự thương cảm tận sâu trong ruột gan mình. Vì biết đâu, sự chữa lành không chỉ dừng lại ở sự đụng chạm mà còn được cảm nhận bằng cả con tim.
Nguyện ước sao, mỗi người đi theo Chúa đều có một tâm hồn biết ‘chạnh lòng thương’ tha nhân, biết ‘giận dữ từ đáy lòng’ khi gặp phải những bệnh phong đang huỷ hoại đời sống. Để rồi, mỗi ngày theo Chúa là một ‘cú chạm’ từ tâm nhằm chữa lành cho mình và cho những ai mình đụng chạm đến. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.