Thứ Th 5,
05/03/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
Tin Mừng: Lc 11,14-23
Trong Tin Mừng, khi nhắc đến người chết sống lại, ngoài con trai bà goá thành Na-in (Lc 7,11-17), con gái ông Gia-ia (Mt 9,18-26; Mc 5,21-43, Lc 8,40-56), chúng ta nhớ ngay đến cái tên La-da-rô (Ga 11,1-45). La-da-rô, người sống lại này là em của Mát-ta và Maria và là người bạn thân của Chúa Giêsu. Tin Mừng Gioan thuật lại, Chúa đã khóc khi nghe biết về cái chết của người bạn này. Thế mà, trong dụ ngôn theo Tin Mừng Luca, lại có một nhân vật biểu tượng cũng tên là La-da-rô. Ông không phải là một người từ cõi chết sống lại nhưng được miêu tả là một người nghèo. Vậy đâu là tương quan giữa hai nhân vật này, và đâu là lời mời gọi cho chúng ta trong hành trình tuần 2 mùa chay này?
Trước hết, cái tên La-da-rô dịch từ tên gốc từ Do Thái có thể hiểu theo nghĩa là Thiên Chúa trợ giúp. Đúng như cái tên này, La-ra-rô, người nghèo bị nhiều người hắt hủi, chỉ biết có mấy con chó đến liếm ghẻ chóc, lại được Chúa nhớ đến. Dường như, chỉ có Chúa là Đấng trợ giúp, là cứu cánh duy nhất của anh. Cũng thế, La-ra-rô chết đi cũng đã để lại sự bất lực cho tất cả mọi người, kể cả người thân trong gia đình. Cuối cùng, chỉ có sự trợ giúp của Chúa mới đem lại sự sống, đem lại hy vọng. Thiết nghĩ cũng cần ghi nhớ, La-da-rô người nghèo chỉ là một nhân vật trong dụ ngôn, còn La-da-rô sống lại được nhận định là một nhân vật lịch sử. Hiểu như thế, phải chăng người nghèo La-da-rô là hữu danh vô thực?
Chưa hẳn là như thế, vì người vô danh thật sự trong dụ ngôn là ông nhà giàu. Một người tài sản dồi dào, quần áo lụa là ê hề, nhưng chưa lọt vào mắt của Chúa. Với Chúa, ông là một người không có tên, có chăng chỉ được gọi là một người nhà giàu nào đó. Đối với người nghèo La-da-rô, ông được Chúa nhớ đến và gọi tên. Đây là cái tên duy nhất được gọi trong các dụ ngôn theo Tin Mừng Luca. Như thế, cái tên tưởng chừng là biểu tượng lại trở thành một cái tên được nhớ đến. Qua đây, Chúa đã đảo ngược cách hiểu thông thường khi người giàu có tiếng thì chẳng ai biết, nhưng người nghèo bị lãng quên thì được nhắc tên. Trùng với cái tên La-da-rô sống lại, một nhân vật xem chừng đau khổ, bị bỏ rơi, lại trở nên người hạnh phúc, người bạn của Chúa.
Một phần liên tưởng như thế để rồi chúng ta nhận ra sự liên kết giữa dụ ngôn và sự thật. Vì trong dụ ngôn, Lời Chúa qua miệng của Áp-ra-ham đã khẳng định, “… người chết có sống lại thì họ cũng chẳng chịu tin”. Nếu xét bối cảnh hình thành các Tin Mừng thì Tin Mừng Gioan được trình thuật sau Luca. Như thế, thực tế La-da-rô từ cõi chết sống lại như một minh chứng cụ thể cho dụ ngôn trong Tin Mừng Luca. Càng rõ ràng hơn, các thượng tế và biệt phái đã không tin mà còn tìm cách giết Chúa lẫn La-da-rô sống lại. Điều này khẳng định trái tim chai đá của nhiều người, đã không tin vào Mô-sê, các ngôn sứ và cả người chết sống lại cũng thế. Thế nên, trái tim cứng lòng cần được làm mềm, trái tim chai đá cần được thay bằng máu thịt.
Theo cách liên tưởng này, cả hai La-da-rô đều được Chúa trợ giúp. Quả thế, người nghèo La-da-rô được bù đắp ở đời sau, người chết La-da-rô được Chúa cho sống lại ngay ở đời này. Như thế, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sẽ không bỏ rơi một ai, dù là người bị lãng quên, hay người đã chết. Vậy tại sao chúng ta lại quên Chúa trong mùa chay thánh này? Phải chăng, chúng ta đang giàu có như người vô danh kia, hay chúng ta kém lòng tin như những người tìm cách giết Chúa? Có lẽ vì, chúng ta chưa thật sự để cho Chúa trợ giúp, chúng ta còn mãi cậy dựa vào sức của mình. Thế nên, chúng ta hãy như La-da-rô, hãy đón nhận thân phận nghèo hèn và chết đi, để rồi được Chúa bù đắp và cho sống lại.
Nguyện ước sao, chúng ta luôn biết nhận ra sự trợ giúp của Chúa trong đời sống của mình, để rồi, đến phiên mình, chúng ta cũng luôn biết nhớ đến và nâng đỡ những anh chị em chung quanh chúng ta. Amen
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.