Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Thứ Th 5,
16/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 3,31-36 

Trời Cao Đất Thấp, Chấp Nhận Thế Nào?

Khi bàn chuyện chính sự, một số người hay đùa rằng “ăn cơm rau muống mà bàn chuyện thế giới.” Đây như là một lời châm biếm về người đơn sơ, thấp cổ bé họng thì nên biết thân biết phận mà sống qua ngày, chứ đừng tưởng mình cao sang quyền quý mà tính chuyện đại sự. Thế nhưng, ở những nước ngoài Việt Nam, cụ thể là ở Úc Đại Lợi, ‘rau muống’ không hề rẻ mạt mà được xem là một trong những món có giá. Một chút chuyện như thế không phải để xem giá cả thị thường khác nhau của rau muống mà để phần nào phản ánh thực tại theo những bối cảnh riêng biệt. Trong những bối cảnh khác nhau, mỗi người được mời gọi hãy biết nhận định thực tại đời sống và hướng mình về Thiên Chúa, Đấng Phục Sinh vinh hiển.

Như trong Tin Mừng theo thánh Gioan, ranh giới giữa trời và đất, giữa cao và thấp dường như được phân chia rõ ràng. Đấng trên trời cao thì ở trên, người từ bụi đất thì thấp bên dưới. Phải chăng vì thế mà người ở đất thấp đã chẳng tiếp cận được những gì từ trời cao? Sự thật không phải như thế. Vì có một Đấng được Chúa sai đến, tuy có thân phận cao sang vượt trội nhưng lại không có khoảng cách với con người xác đất vật hèn. Đấng đó đã đến, cắm lều ở giữa trần gian và công bố Lời Chúa cho tất cả mọi người. Thế mà tiếc thay, vẫn còn có nhiều người vẫn chưa đón nhận Lời của Người, vẫn còn anh chị em chưa chịu tin vào Chúa. Hiểu như thế, vấn đề không phải là khoảng cách giữa trời và đất, cao và thấp, mà khoảng cách thật sự là tâm trí mỗi người. Mỗi người có biết mở lòng trí mà đón nhận Chúa, đón nhận Tin Mừng Phục Sinh chưa?

Ví như trong sách Công Vụ Tông Đồ, Thượng Hội Đồng đã giận điên lên và muốn giết thánh Phê-rô và các tông đồ sau khi nghe lời minh chứng của các ông. Thay vì đón nhận, họ nghiêm cấm, tra hỏi và tìm mọi cách để ngừng lại việc loan báo Tin Mừng. Ở đây, Phê-rô đã có một lời khẳng định thật rõ ràng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm.” Qua lời này, mỗi người tín hữu nhận ra đâu là ưu tiên lựa chọn vâng phục của mình. Bởi vì lắm khi người theo Chúa vẫn còn cứ mãi phân vân, cứ mãi chưa đưa ra được quyết định cho mình. Phân vân giữa Thiên Chúa và người phàm, giữa những gì đem lại đời sống thiêng liêng và những gì chỉ duy trì đời sống tạm thời của con người. 

Trong bối cảnh nào đó, con người phân vân cũng đúng thôi vì những áp lực, những khó khăn trong đời sống luôn xuất hiện rất thực. Trong khi đó, Chúa Phục Sinh nhiều khi khá xa vời, đôi lúc chỉ dừng lại ở nhà thờ, ở những hoạt động bên ngoài. Để rồi khi trở về nhà, mỗi người chưa để Chúa đồng hành cùng mình về nơi mình cư ngụ, cùng mình tiến bước trong những phút giây trong đời sống hằng ngày. Nếu như thế, đức tin của chúng ta vẫn còn rất giới hạn. Chúng ta vẫn còn để Chúa Giêsu nằm lại trên thập giá, vẫn còn ở trong mồ. Chúng ta chưa thật sự để Chúa phục sinh trong đời sống của mình. 

Cảm nhận một phần như thế, mỗi người anh chị em chúng ta hãy hiểu rằng, chính Chúa Giêsu đã xóa bỏ hết khoảng cách giữa trời và đất, giữa cao và thấp khi Người Phục Sinh. Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta hãy cởi bỏ đi những ngăn cách đang còn trong tâm trí mình. Ngăn cách đó do mỗi người tự do quyết định lựa chọn tháo cởi hay giam cầm. Khi chúng ta đưa ra quyết định thì cũng chính là lúc chúng ta biết cách chấp nhận. Chúng ta chấp nhận Chúa, chấp nhận anh chị em và chấp nhận chính mình.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: