Thứ Th 5,
22/01/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên
Tin Mừng: Mc 3,7-12
Đụng vào Chúa hay được Chúa đụng?!
Trong đời sống thường ngày, có người tự hỏi, làm sao để có thể được tất cả mọi người yêu mến. Câu hỏi này thường không có câu trả lời vì thật không dễ dàng làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Cách cụ thể, một người sống vừa lòng người này sẽ làm mất lòng người kia, theo ý nhóm này sẽ ngược với ước muốn của nhóm khác. Có người còn biện minh rằng, ngay cả Chúa Giêsu còn có người thương người chống đối chứ huống chi là con người. Thực tế đôi khi là thế, chính Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi bầu khí thù nghịch khi đi ngược với đường lối giới lãnh đạo. Thế nhưng, sức hút của Chúa cũng khá lớn khi dân chúng lũ lượt theo Chúa. Để rồi, khi tiếp xúc với nhiều người, Chúa không ngại đưa tay ra đụng chạm đến thể xác và tâm hồn của họ. Đối lại, cũng không ít người đến và đụng chạm vào Chúa. Vậy chúng ta có tự hỏi, mình đang được Chúa đụng chạm đến hay đến đụng chạm vào Chúa không?
Câu trả lời đơn giản có lẽ là cả hai, vì trong mối tương quan thì luôn có sự tiếp xúc từ hai bên và không thiếu cơ hội đụng vào nhau. Thế nhưng, sự đụng chạm luôn có thế chủ động khác nhau, là đụng hay được đụng. Như trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ có vẻ ngại va chạm, chưa muốn đối mặt với bầu khi thù nghịch từ nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê nên đã lánh về phía Biển Hồ. Vậy mà trái nghịch với sự thù địch này, người ta lũ lượt đến với Chúa. Một phần là vì người dân nghe biết về việc Chúa làm, phần khác là Chúa thật sự đã chữa lành nhiều bệnh nhân. Như thế, nhiều người tuôn đến với Chúa và mong được đụng vào Người với niềm tin và hy vọng được chữa lành. Ở đây, có một điểm đặc biệt là ‘ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người”. Vậy phải chăng chỉ có bệnh nhân mới muốn đến sờ vào Chúa, còn những người khác chỉ đến vì tò mò, vì nghe biết những dấu lạ Chúa làm?
Theo tâm lý chung, điều này có lẽ là đúng, vì nghe biết điều gì bất thường, lạ lùng, ai ai cũng muốn chứng thực vì không chỉ tai nghe mà còn muốn mắt thấy nữa. Người thường đã như thế thì người bệnh còn hơn thế nữa, ai cũng muốn được thử một lần vì biết đâu gặp thầy gặp thuốc là được chữa lành. Thế nhưng, ẩn sâu trong sự thu hút và chữa lành của Chúa là sự thật về sự gặp gỡ, tiếp xúc. Vì khi đến với Chúa, mỗi người không còn giới hạn Chúa vào trong những tin đồn, không còn bán tín bán nghi mà thật sự chứng kiến được sức mạnh chữa lành của Chúa. Khi gặp gỡ Chúa, mỗi người không chỉ được chữa lành về thân xác nhưng cả về tinh thần nữa. Như trong bối cảnh tổn thương và bất ổn, con người tìm đến và gặp gỡ Chúa để có được câu trả lời về sự sống và mục đích sống của mình.
Hiểu một phần như thế, mỗi người chúng ta nhận ra thân phận bị tổn thương của mình, đâu đó chúng ta như những bệnh nhận không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Chúng ta đã nghe biết về Chúa, về sự chữa lành của Người, thế nhưng, chúng ta có tìm đến với Chúa không? Khi đến với Chúa rồi, chúng ta có ước ao được sờ vào Chúa để rồi cảm nhận được Chúa cũng đụng chạm đến mình không? Nhiều người sẽ trả lời, con đến với Chúa mỗi ngày, con đụng vào Chúa qua bí tích thánh thể, thế nhưng, con có cảm nhận được sự chữa lành nào đâu? Có phải vì cứng lòng tin, phải chăng là thiếu niềm trông cậy? Nếu như thế, chúng ta hãy phản tĩnh lại cuộc đời của mình, để nhận ra sự hiện diện âm thầm và ân sủng vô hình của Thiên Chúa trong đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra mình đã, đang và sẽ luôn có những cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa và Người đang chữa lành chúng ta về thiêng liêng, về tinh thần và về thể xác.
Nguyện ước sao, chúng ta luôn nhận ra một phần thân phận bệnh nhân của mình mà luôn biết đến với Chúa và chạm vào Người, để rồi, chúng ta cũng cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa và sự chữa lành của Người. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.