Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh

Thứ Th 5,
23/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh 
Tin Mừng: Ga 6,44-51

Chán Cơm Thèm Phở, Cớ Sao Như Vậy?!

Trong đời sống, cách riêng trong cuộc sống thân mật vợ chồng, câu ‘chán cơm thèm phở’ được dùng để ngụ ý về một ham muốn bất chính. Vì cơm được hiểu như là những gì quen thuộc trong gia đình, ví như người vợ, còn phở là những gì khác lạ, những đối tượng bên ngoài. Hiểu như thế, tâm lý chung dường như thích sự lạ, thích những gì khác biệt, hơn là những gì quen thuộc, những gì thiết yếu cho đời sống. Nếu theo tâm lý này, có lẽ cơm cũng cần được làm mới hằng ngày, hay người thích phở cần nhận ra rằng cơm mới thật sự đem lại hạnh phúc, đem lại sự quen thuộc thật sự. Vậy phải chăng một phần như cơm, Thánh Thể đã quá quen với người tín hữu nên nhiều người đi tìm một nguồn sống khác? Hay đúng hơn, mỗi người theo Chúa cần nhận ra Thánh Thể mới thật là nguồn đời sống, nhất là đời sống thiêng liêng của mình?

Trong diễn trình về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu qua trình thuật của Gioan giúp mỗi người nhận ra một hành trình đến với Chúa và có một cách nhìn mới về Thánh Thể. Quả thế, hành trình đến với Chúa đôi khi không tự nhiên có được mà do tác động của Người. Điều này nhấn mạnh đến ân sủng Đức Tin là do Thiên Chúa ban tặng hơn là sức riêng của mỗi người. Tuy thế, ân sủng Chúa ban đôi lúc diễn ra theo nhiều cách thức khác nhau. Ví như, sau một Thánh Lễ, có người chia sẻ rằng vì có một người bạn rủ nên mới đến tham dự Thánh Lễ như một cách để ‘ủng hộ cộng đoàn.’ Thoạt nghe, tâm tình này như một câu chuyện cười vì có người đi tham dự Thánh Lễ như một cách ủng hộ. Nhưng rồi, tâm tình này phản ánh một cách suy nghĩ đơn sơ và ẩn chứa một sự thúc đẩy đằng sau. 

Một phần là thế, vì đối với những tín hữu được xem là ‘đạo gốc’ thì việc đi lễ, rước Mình Thánh Chúa là chuyện bình thường. Đôi khi, hành động này như là một thói quen hơn là một tâm tình lắng nghe và phụng thờ Chúa. Đối với người tân tòng như những người ‘đạo cành, đạo ngọn’ thì có phần khác. Người này cần được quan tâm, nâng đỡ để gia nhập vào cộng đoàn phụng vụ. Lạ lùng thay, những người này lại là những người có sự tập trung, biết lắng nghe và nhiều lần được cuốn hút bởi những cử hành phụng vụ cùng cộng đoàn mà phụng thờ Chúa thật sự. Trong tâm tình đó, người tín hữu được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình. Để khi nhận ra hành trình theo Chúa không còn giới hạn nơi bánh man-na, nơi chim cút mà cảm thấy chán ngán như dân khi xưa trong sa mạc. Tiếp bước trong hành trình đức tin, người tín hữu nhận ra chính Mình Thánh Chúa mới chính là của ăn nuôi dưỡng mình. 

Của ăn thiêng liêng này có khi rất quen thuộc nhưng không đem lại sự nhàm chán như cơm. Có chăng là xa thương gần thường, vì được diễm phúc đón nhận Thánh Thể hằng ngày hay thường xuyên mà cảm thấy bình thường. Hay là vì chúng ta đã dần dà quên mất đi sự trao ban của Thiên Chúa qua chính sự Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Đây là một sự tự nguyện tận hiến hết tất cả mà đã thể hiện biển cả tình yêu bao la của Chúa dành cho nhân loại. Cũng có thể là do chúng ta vẫn chưa thốt lên rằng những gì chúng ta lãnh nhận cũng sẽ được trao ban cho mọi người chung quanh. Như chính Chúa đã tâm tình: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”, và sự thật, Chúa đã ban tặng chính Thánh Thể cho nhân loại. Vậy mà sao chúng ta vẫn chưa trở nên bánh, chưa trở nên nguồn sống cho những người chung quanh mình?

Nguyện ước sao, mỗi người tín hữu luôn biết siêng năng lãnh nhận Thánh Thể, là Bánh Trường Sinh mang lại sự sống đời đời. Để khi đón nhận Mình Thánh Chúa, mỗi người theo Chúa sẽ trở nên như những gì chúng ta lãnh nhận, là hoà mình vào thân xác Phục Sinh của Chúa, là trở nên bánh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của những người quanh mình.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: