Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

Thứ Th 5,
30/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh 
Tin Mừng: Ga 13,16-20

Đón tiếp hay đưa gót đạp Chúa?!

Thử tìm đọc vài mẫu chuyện vui về sự phản bội; có lẽ chúng ta chỉ có thể cười ra nước mắt, vì đã nói đến sự phản bội thì sao mà vui được. Vâng, sự phản bội là điều khó mà đón nhận được dù nói diễn ra trước hay sau cam kết giữa hai người. Sự phản bội bẻ gãy mối tương quan tốt đẹp mà hai người cố gắng xây dựng, thế nên nó để lại những tổn thương khó mà lành. Sự tổn thương này cũng phần nào được trình thuật trong Kinh Thánh, cách riêng nơi những câu thánh vịnh. Nơi đó, tâm tình của con người được diễn tả qua lời kinh, tiếng hát như nguyện ước dâng hết lên cho Thiên Chúa. Phải chăng, chính Chúa Giêsu cũng đã có tâm tình này khi trãi lòng ra với các môn đệ theo Tin Mừng Gioan?

Trong bối cảnh những giây phút cuối cùng trước sự Thương Khó, Chúa Giêsu đã có một hành động yêu thương, phục vụ và chuẩn bị cho các môn đệ. Hành động này minh chứng một tình yêu, một tình yêu tận hiến đến mức cuối cùng. Qua hành động này, Chúa mời gọi các môn đệ hãy thực hành như thế để luôn lãnh nhận được ân phúc trào tràn. Thế mà, tiếc thay, phúc lành của Chúa vẫn có người chưa biết đón nhận, vẫn còn đó có người để Chúa thốt lên: “Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” Câu này được ghi nhận trong Thánh Vịnh 41 với ám ảnh của sự phản bội và tổn thương.

Đọc trong bối cảnh Thánh Vịnh, ‘chia cơm sẻ bánh’ không chỉ đơn thuần là cùng ăn cùng uống, mà còn là cách thiết lập tương quan bạn hữu, hòa bình và bảo vệ nhau. Đây cũng là một phần ý nghĩa của bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đệ khi Người gọi các ông là bạn hữu. Thế mà, một trong số những người bạn của Chúa lại ‘giơ gót đạp’ Người. Hình ảnh này thể hiện một sự phản bội tột cùng khi dùng chính tương quan sâu đậm, gắn chặt để hại bạn. Hành động ‘giơ gót’ đạp không còn là của con người mà là của động vật (như ngựa, như lừa) khi bất ngờ đá ngược lại người yêu thương, chăm sóc nó. Thế mới biết, sự phản bội từ người thân cận, bạn bè thì mang lại nỗi đau gấp bội.

Cũng như các Thánh Vịnh khác, bản văn không dừng lại ở nỗi đau hay sự tổn thương, mà còn là lời kêu cầu, ca tụng Chúa. Vì con người thì tăm tối, phản bội, bất trung, còn Thiên Chúa thì luôn trong sáng, chung thủy và tín trung. Thế nên, khi Chúa thốt lên lời này cũng như một lời nguyện để cảnh báo các môn đệ, để các ông thấu rõ hơn về Chúa, và nhất là, mời gọi các ông một thái độ tiếp đón hơn là loại trừ, một thái độ bao dung hơn là phán xét. Chính điều này cũng tạo nên sự khác biệt của người tín hữu khi bước trên con đường yêu thương, phục vụ và đón nhận nhau hơn là thù ghét, hách dịch và bài xích. 

Quả là thế, sự phản bội thường xảy ra trong đời sống theo từng thời điểm và mức độ khác nhau. Nó đôi khi đạt đến tột cùng khi xuất phát từ chính người trong gia đình, từ những người bạn chí cốt. Khi gặp những điều này, người tín hữu có lẽ cũng thốt lên một lời ám ánh như một lời nguyện, “Lạy Chúa của con, sao người thân con, bạn bè con lại có hành động như động vật mà phản bội con?” Để rồi, khi dâng hết mọi sự cho Chúa, cậy trong vào sự trung tín của Người, mỗi người cũng sẽ nhận ra mình cần học cách đón nhận, học cách tha thứ. Đây là một bài học không dễ dàng gì, nhưng chính Chúa đã học được bằng chính mạng sống của Người.

Nguyện ước sao, mỗi người khi đến với Chúa Phục Sinh sẽ nhận ra mình cũng có một đời sống mới, một thái độ mới. Để rồi, mỗi người có thể biết yêu thương, tha thứ và phục vụ những người anh chị em chung quanh như đang đón tiếp chính Chúa vậy.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: