Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

Thứ Th 5,
05/02/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Thường Niên
Tin Mừng: Mc 6,7-13

Tiếp nối trong tinh thần khó nghèo, các môn đệ được sai đi thi hành sứ vụ mà chính Chúa Giêsu đã luôn rao giảng và thực hiện. Tinh thần này được nhấn mạnh trong sự từ bỏ để có thể lên đường ra đi nhẹ nhàng không bị vướng bận nhiều điều. Kinh nghiệm này được chứng thực trong kinh nghiệm thực tế, người nào mang ít đồ thì ít bận tâm lo nghĩ, người nào mang nhiều đồ thì thường hay lo lắng nhiều sự. Dẫu biết là thế, nhiều người vẫn mang theo nhiều vật dụng với tư tưởng thà dư hơn thiếu. Đôi chút khác biệt trong đời sống là thế, còn trong hành trình được sai đi của các môn đệ thì sao? Phải chăng các môn đệ của Chúa đã được chỉ thị khác nhau theo từng trình thuật Tin Mừng?

Trong bản đối chiếu các sách Tin Mừng, chỉ thị của Chúa dành cho các môn đệ trước khi thi hành sứ vụ có chút khác nhau. Cách cụ thể, theo Tin Mừng Mát-thêu và Luca, các môn đệ được chỉ thị không mang theo gậy hay giày dép. Một chút khác biệt, các môn đệ theo Tin Mừng Mác-cô thì được mang gậy và dép trong hành trình thi hành sứ vụ của mình. Chính điểm đặc biệt này gợi nhớ về cuộc xuất hành của dân Chúa khi xưa. Khi đó, dân Chúa trước khi ra khỏi Ai Cập đã được chỉ thị, “lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy” (Xh 12,11). Đây là tư thế của người sắp lên đường, chuẩn bị bước đi trong một hành trình dài. Hiểu như thế, các môn đệ của Chúa khi đi thi hành sứ vụ thì giống như một cuộc xuất hành mới. Các ông như là những người đi trước để giải thoát dân khỏi ách nô lệ để dân tiến về Đất Hứa là Nước Trời. 

Không những thế, cây gậy không chỉ là phương tiện bảo vệ khi đi đường còn là biểu tượng của người mục tử khi chăn dắt đàn chiên (Tv 23,40). Theo ý nghĩa biểu tượng này, cây gậy giúp người môn đệ ra đi trên hành trình dài và được sai đi như người mục tử chứ không phải người lang thang. Theo ý nghĩa này, người môn đệ của Chúa được mời gọi ra đi với tinh thần mục tử chăm sóc, dẫn dắt chứ không phải chỉ biết ra đi một cách vô định hướng, hay bị người khác dắt mũi. Điều này trở thành một điểm đặc biệt của người thi hành sứ vụ vừa sẵn sàng lên đường trong một hành trình dài, vừa biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa và lại vừa biết lựa chọn đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Qua một vài điểm như thế, chúng ta có thể tự hỏi, cây gậy của chúng ta là gì, đôi dép của chúng ta là chi trong thời đại này. Gậy có phải là quyền lực tối thượng ép buộc người khác phải theo mình, có phải để đánh đập những ai chống lại mình hay chăng? Dép có phải là những viên gạch lót đường để chúng ta đặt ở dưới chân mình hay để chúng ta chà đạp? Chắc hẳn không phải là như thế. Cây gậy và đôi dép của người ra đi thi hành sứ vụ chính là tinh thần sẵn sàng lên đường, là đời sống yêu thương phục vụ, là những hướng dẫn thiêng liêng trên con đường nên thánh mỗi ngày.

Hiểu một phần như vậy, chúng ta nhận ra sứ vụ của mình không chỉ cho riêng mình mà cho ít nhất từng hai người một. Sứ vụ của chúng ta không phù thuộc vào những gì ngoài thân như lương thực, bao bị, tiền thắt lưng hay áo quần. Sứ vụ của chúng ta có thể được đón nhận mà cũng có thể bị chối từ. Thế nhưng, việc kêu gọi ăn năn sám hối không thể thiếu trong hành trình thi hành sứ vụ vì một cuộc xuất hành mới, vì vai trò chăm sóc và hướng dẫn mọi người cùng trở về với Chúa. 

Nguyện ước sao, mỗi người môn đệ của Chúa là một người được Chúa sai đi, để rồi, tinh thần sẵn sàng cho một hành trình dài và sứ vụ cho một cuộc xuất hành mới luôn triển nở trong đời sống mỗi người. Amen!

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: