Tb 6,10-11; 7,1.9-17. 8,4-8. Mc 12,28b-34
Mến Chúa Yêu Người đến gần nước Thiên Chúa

Truyện kể xảy ra trên một chuyến xe, các thầy cùng mọi người đang vui vẻ chuyện trò vui vẻ với nhau. Bỗng một lời bình luận như một câu nói đùa: “Thầy không còn xa Nước Thiên Chúa nữa đâu”. Thế là, thầy bỗng giật mình và từ chối với lời bình luận: “Con còn muốn sống, chưa muốn vào Nước Trời đâu.”
Có lẽ, câu từ chối nửa đùa nửa thật kia cũng là cách nghĩ của một số người trong chúng ta về Nước Trời. Chúng ta thường hay hiểu rằng, Nước Trời ở trong tương lai, khi được gặp Chúa mặt đối mặt. Nói cách khác, người tín hữu chỉ vào Nước Trời thật sự sau khi rời bỏ thế gian này qua cái chết. Còn khi ở đời này, con người chỉ gần Nước Trời mà thôi. Điều đó phần nào xem ra phù hợp với câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay.
Quả thế, trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Máccô thuật lại đoạn đối thoại giữa một người kinh sư và Chúa Giêsu. Kinh sư còn được gọi là ký lục hay luật sĩ là những người học thức sâu rộng và thông thạo luật Môsê. Một trong số họ đã đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn đứng hàng đầu. Đây là một câu hỏi mang tính thử thách vì truyền thống Do Thái ghi nhận 613 điều, trong đó có 365 phải tránh thì làm sao biết điều nào đứng đầu.
Thế nhưng, câu trả lời đơn giản là “Mến Chúa Yêu Người” của Chúa Giêsu đã nhận được sự đồng tình của vị kinh sư. Vị này sẵn sàng đặt điều này quý giá hơn cả lễ toàn thiêu và hy lễ. Điều này đồng nghĩa, của lễ qua hành động yêu thương là của lễ trổi vượt trên tất cả. Nhận biết được điều này thôi thì đã gần Nước Trời rồi.
Nếu chúng ta theo 365 điều phải tránh trong luật Môsê trong một năm thì mỗi ngày chúng ta phải tránh một điều. Thực hiện điều đó sẽ trở nên gánh nặng cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thay vào đó, người theo Chúa được mời gọi chỉ cần nhớ thực hiện một điều là mến Chúa yêu người mỗi ngày. Thực hiện điều này xem ra dễ nhớ vì chỉ có một điều, nhưng để thực hành trong đời sống xem ra cần phải xem lại.
Xem lại vì mến Chúa yêu người thường được tách biệt ra làm hai điều nhưng thật ra, tuy hai mà một. Người tín hữu không thể nói mến Chúa mà không yêu người được, vì như thế là yêu Chúa ngoài môi miệng, ngoài hình thức mà lòng thì xa Chúa. Còn lại chỉ yêu người để thỏa mãn, để chứng tỏ lòng bác ái của mình thì cũng chưa yêu Chúa trong người thân cận.
Chúng ta đã thuộc nằm lòng mười điều răn và những điều đó quy về mến Chúa yêu người chứ không có điều gì nữa, cũng chẳng thêm điều gì khác. Hiểu và thực hiện điều đó giúp người tín hữu đến gần nhau hơn, gần Chúa hơn. Chúng ta đến gần nhau để trao cho nhau những nụ cười, những ánh mắt, và cả trái tim yêu thương.
Hành động được những cử chỉ đơn giản như thế mỗi ngày, chúng ta sẽ không còn xa Nước Thiên Chúa nữa. Không phải là chúng ta sắp lìa bỏ đời này về với Chúa trên quê Trời, nhưng chúng ta bắt đầu sống Nước Trời từ ở đời này. Ước mong sao, như Chúa Cha yêu thương thế gian để Con Một Người đến thế gian, thì chúng ta có thể nhờ Người Con Một mà đến gần Nước Chúa ngay ở đời này. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.