Thứ Th 6,
03/04/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh
THÁNH LỄ TIỆC LY
Tin Mừng: Xh 12,1-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15

Lễ Vượt Qua – Đấng bảo vệ và che chở
Trong Tuần Thánh, chúng ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như chào đón, sợ hãi, hy vọng, và cả cảm nhận vắng Chúa. Chúng ta chào đón Chúa Giêsu vào Chúa Nhật Lễ Lá và cảm nghiệm một phần Sự Thương Khó của Ngài. Vì vậy, Chúa Nhật Lễ Lá cũng được gọi là Chúa Nhật Thương Khó. Trải nghiệm Sự Thương Khó, chúng ta cảm nhận tâm tình dường như Chúa bỏ rơi con người như Chúa Giêsu khi Người đối diện với cái chết. Chúa Giêsu có lẽ đã biết về cái chết, nhưng việc đối mặt với nó thì khác. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu thuật lại lời cuối cùng của Người về tâm tình mất hết tất cả, kể cả sự hiện diện của Chúa. Hiểu một phần về Sự Thương Khó, chúng ta có thể tự hỏi tại sao mình cử hành Lễ Vượt Qua và nên cử hành như thế nào?
Một trong những hình ảnh được gợi ý là chim mẹ bảo vệ chim con khi bị rắn tấn công. Trong tiếng Do Thái, từ pāsaḥ פָּסַח đã được dùng để chỉ hành động này. Từ này xem ra chưa quen thuộc trong tiếng Việt, nhưng trong tiếng Anh thì có từ đồng âm là Passover. Quả thế, danh từ Passover được dùng để chỉ đại lễ vượt qua, pesaḥ פֶּסַח và được đề nghị đọc là ‘Pát Qua’ trong tiếng Việt. Có lẽ chúng ta chưa quen với từ ‘Pát Qua’ mà quen thuộc với từ thông dụng hơn là Vượt Qua. Đây là sự kiện quan trọng nhất đã được trình thuật trong bài đọc thứ nhất. Khi nghe từ Vượt Qua, chúng ta thường nghĩ đến việc Chúa Thánh Thần đi qua nhà của mọi người. Thật ra, từ Vượt Qua trong tiếng Do Thái này nhắc đến hành động bảo vệ của Thiên Chúa, giống như chim mẹ bảo vệ tổ của mình. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về bữa ăn Lễ Vượt Qua khi cử hành Thánh Thể, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa như một Đấng Bảo Vệ hoặc Che Chở chứ không dừng lại ở sự đi ngang qua của Thiên Chúa.
Vâng, Thiên Chúa không đi ngang qua nhà chúng ta mà ở lại với chúng ta. Như chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa hữu hình trong cuộc sống của chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta, bảo vệ chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta được hiệp nhất với Ngài. Thực hiện những điều này, Chúa Giêsu đã đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ngoài và lấy một chiếc khăn quấn quanh eo. Hành động này gợi nhớ một phần của hướng dẫn về việc ăn bữa ăn Lễ Vượt Qua: thắt lưng quanh eo, mang dép và cầm gậy trong tay. Đây là dấu hiệu của một tâm trí minh mẫn và ý định tập trung của những người đã sẵn sàng ra đi. Không dừng lại ở tâm thế sẵn sàng này, Chúa Giêsu tiếp tục với hành động đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân các môn đệ rồi lau khô bằng khăn.
Vậy khi đối diện với hành động này, chúng ta cảm nhận như thế nào? Lẽ thường, chúng ta hiểu đây là hành động khiêm nhường của một người thầy hoặc một vị Chúa. Đó là một hành động phục vụ. Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu muốn chuẩn bị các môn đệ cho Sự Thương Khó như Người giải thích cho Phêrô và cho mỗi người chúng ta rằng: ‘Nếu Thầy không rửa cho anh chị em, anh chị em chẳng được chung phần với Thầy.” Nói cách khác, việc Chúa Giêsu rửa chân chuẩn bị cho chúng ta có điểm chung với Ngài và với Chúa Cha. Điểm chung đó là Chúa Giêsu cũng là một con người như chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, là một Bậc Thầy mà cúi xuống rửa chân như một người tôi tớ. Đây là một hành động không chỉ là khiêm nhường phục vụ mà còn xuất phát từ tình yêu thương trọn vẹn.
Với tình yêu thương như vậy, chúng ta trở thành bạn của Chúa Giêsu; chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa đã đến thế gian làm người để chúng ta, con người, có thể được bảo vệ, có thể được làm con cái Thiên Chúa. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không tự cao tự đại, nhưng chúng ta đến nhà thờ và quy tụ lại như anh chị em ruột thịt. Như khi xưa, việc rửa chân được coi là dấu hiệu chào đón vào đền thờ, vào nhà của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ, chúng ta rửa sạch mình bằng nước thánh ở cửa nhà thờ với ý nghĩa tượng trưng của phép rửa tội, sự thanh tẩy. Việc này thể hiện một phần ân sủng và sự bảo vệ của Chúa khi chúng ta nhận biết mình đang ở trong nơi thánh, nơi nhà của Cha chúng ta. Trong ngôi nhà này, chúng ta cử hành như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ của Ngài. Chúng ta tiếp tục làm điều này để tưởng nhớ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Nguyện ước sao, qua hành động rửa chân của Chúa chúng ta cũng rửa chân cho nhau, để rồi, chúng ta cùng được chào đón vào trong nhà Chúa, trong sự bảo vệ và che chở của Người.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.