Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 15,9-11

Mong cầu triển nở, ở lại nơi đâu?
Trong triết lý sống của nhiều người, câu nói “an cư lạc nghiệp” nổi bật lên khi bước vào giai đoạn trưởng thành. Khi đó, người trưởng thành quan niệm rằng mình cần có một nơi ăn chốn ở bình an ổn định rồi mới có thể làm ăn vui vẻ, phát triển sự nghiệp của mình được. Quan điểm này xem ra cũng hợp lý vì khi có một nơi chốn ổn định, một nơi để quay về thì con người mới có thể vui vẻ ra đi, có thể yên tâm mà cất bước hành trình. Hiểu một phần như thế, chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta, ‘hãy an cư’ với Chúa để có được niềm vui thật sự, một niềm vui trọn vẹn.
Quả là như thế, chủ đề về ‘an cư’ hay ‘ở lại’ là một trong những điểm nhấn xuyên suốt của Tin Mừng theo thánh Gioan. Như từ khởi đầu, Ngôi Lời đã đến cắm lều, đến cư ngụ, đến ‘an cư’ như thể ‘ở lại’ trong thế gian với dân của Người. Khi đó, có người nhận biết mà đón nhận, cũng không ít người vô tri mà từ chối. Dẫu là thế nào, Ngôi Lời vẫn luôn ‘ở lại’ với con người như một sự hiện diện hữu hình, một sự có mặt không thể nào thay thế được. Chính sự ‘ở lại’ này cũng đã cho thấy tình yêu mà Chúa Cha dành cho Chúa Con và cho tất cả mọi người. Đây là tâm tình ‘ở lại’ không chỉ về mặt thể lý mà còn cả tinh thần và thiêng liêng, một sự ‘ở lại’ trong tình yêu thương.
‘Ở lại’ trong tình yêu thương đã được Chúa Giêsu diễn tả qua hình ảnh cây nho và cành nho. Đây là một tương quan gắn kết mật thiết không dừng lại ở sự tạm bợ mà tiếp tục với sự triển nở. Vì ‘ở lại’ mà không sinh hoa trái thì chưa thật sự gắn kết, có chăng chỉ là vẻ kết nối bề ngoài, ‘ở lại’ trên danh nghĩa. Sự ‘ở lại’ thật sự là có sự sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái như một kết quả tốt lành từ sự gắn kết bền chặt. Cũng thế, ‘ở lại’ trong tình yêu thương không thể nào là thụ động, là yên vị một chỗ, mà cần có hành động cụ thể. Hành động cụ thể rõ ràng là ‘giữ các điều răn’ của Chúa Giêsu như chính Người đã giữ các điều răn của Chúa Cha.
Ở trong bối cảnh này, điểm nhấn không dừng lại ở nội dung các điều răn vì về cơ bản những người theo Chúa biết rõ đó là ‘giới luật yêu thương.’ Điểm cốt lõi ở đây chính là sự tuân giữ hay vâng phục, là điểm ngược lại với sự bất tuân của tổ tông loài người khi xưa. Như thế, việc ‘tuân giữ’ hay ‘vâng phục’ không phải là để có được tình yêu, nhưng đúng hơn, nhờ ‘vâng phục’ mà cảm nghiệm và duy trì được tình yêu. Như chính Chúa Giêsu, nhờ vâng phục mà ‘ở lại’ trong tình yêu của Chúa Cha, thì mỗi người theo Chúa cũng nhờ ‘vâng phục’ mà hưởng nếm và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, ‘tình yêu’ và ‘vâng phục’ được ví như hai mặt của một đồng tiền, nên không thể nói yêu mà bất tuân phục, hay ‘vâng phục’ mà không yêu được. Thấu hiểu điều này, người theo Chúa sẽ có được niềm vui đích thực và trọn vẹn.
Vậy mỗi người anh chị em chúng ta thì sao, chúng ta muốn được luôn tục triển nở khi ‘ở lại’ trong tình yêu của Thiên Chúa qua sự vâng phục hay dậm chân tại chỗ khi lánh xa Chúa trong sự bất tuân? Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng muốn được bình an, được hạnh phúc, được cảm nếm niềm vui đích thực và trọn vẹn. Nếu như thế, chúng ta đừng ngần ngại ‘ở lại’ trong Chúa và trong nhau. Chúng ta hãy cùng nhau ‘ở lại’ để được ‘an cư’, rồi sẽ ‘lạc nghiệp’, một niềm vui sự nghiệp lớn lao nhất đó là gia nghiệp Nước Trời.
Nguyện ước sao, mỗi người theo Chúa luôn biết tìm đến và ‘ở lại’ với Chúa như cành nho ở lại trong cây nho trong một mối tương quan chặt chẽ và bền vững. Để rồi, mỗi người sẽ không ngừng triển nở, không ngừng sinh hoa kết trái trong tình yêu và vâng phục mà hưởng nếm niềm vui trọn vẹn như lòng Chúa mong ước.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.