Thứ Th 5,
12/02/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên
Tin Mừng: Mc 7,24-30
Chúa ‘giấu’ mà không được
Chúng ta thường nghe câu, ‘tốt khoe, xấu che’ như một cách hiểu nên thể hiện những điểm mạnh, những tài năng của mình; đồng thời, nên che đi những điểm yếu, những điểm chưa tốt của mình. Thế nhưng, có người lại cho rằng đừng nên khoe vì sẽ bị người khác ganh tị, cũng đừng nên che dấu vì trước sau gì người khác cũng biết mà cười chê. Có lẽ, đây là cách tốt khi khiêm nhường tự tin sống thật với những khả năng và giới hạn của mình, không cần tự cao cũng không nên tự ti. Thế mà sao, trình thuật Tin Mừng lại dường như ẩn chứa về việc Chúa Giêsu không muốn cho ai biết để rồi kết quả không thể giấu được? Phải chăng Chúa đang có gì chưa tốt nên cần che đi hay vinh quang Chúa quá sáng chói nên không thể giấu được?
Đọc lại bối cảnh bản văn Tin Mừng theo Mác-cô, trước khi đến địa hạt Tia, Chúa Giêsu đã có cuộc tranh luận về những truyền thống của người Do Thái với nhóm Pha-ri-sêu. Qua đó, Người khẳng định rằng Luật Thiên Chúa cao trọng hơn truyền thống của người phàm, và sự ô uế không đến từ bên ngoài mà phát xuất từ tâm mỗi người. Có lẽ vì tránh xung đột trong giai đoạn đầu thi hành sứ vụ của mình mà Chúa Giêsu đã âm thầm vào một nhà mà không muốn cho ai biết. Hành động âm thầm này không phải là che đi điểm yếu, hay giấu đi hành động nhưng ngầm ý làm nổi bật lên sự hiện diện và chữa lành của Chúa. Bởi vì, ánh sáng vinh quang của Người không thể bị che mờ mà luôn được tỏ hiện.
Cách đặc biệt hơn, sự hiện diện của Chúa không chỉ dừng lại ở người dân Ít-ra-en mà còn được mở rộng ra cho muôn dân. Cụ thể, người đàn bà nghe biết và đến với Chúa trong Tin Mừng hôm nay là một người Hy Lạp. Người này được xem là dân ngoại đối với dân Chúa khi xưa và ngay cả trong lời nói của Chúa cũng có ít ám chỉ khi nói về chó con. Thế mà, người đàn bà này không tự ái hay giận dữ nhưng lại sẵn sàng đón nhận thân phận của mình. Bà tự tin xác nhận lời nói của Chúa là đúng đắn. Nhưng rồi, bà thêm lời khẳng định như lời cầu xin rằng, “chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Chính điều này đã mở rộng sứ vụ của Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người con cái, những người được tuyển chọn, nhưng còn dành cho chó con, dành cho tất cả mọi đối tượng.
Thế mới thấu tỏ hơn về hoạt động của Chúa cũng như mỗi người theo Chúa rằng, những công việc tốt lành dù có âm thầm lặng lẽ, dù không muốn ai biết thì cũng sẽ được tỏ lộ. Hiểu như câu nói, hữu xạ tự nhiên hương, khi một người tài đức, hành động công minh chính trực thì mọi người sẽ biết đến chứ không cần phải khoe khoang, quảng bá. Điều này cũng nhắc nhớ về hành trình của mỗi người theo Chúa để tự vấn rằng: liệu chúng ta có đủ khiêm nhường để nhận ra thân phận con cái, hay lắm lúc chỉ là chó con của mình chưa? Chúng ta có đủ tự tin để nhận ra mình đáng được hưởng tấm bánh hay đôi khi chỉ là những mạnh vụn không?
Nếu câu trả lời là có thì chúng ta sẽ luôn biết nhận ra mình là ai trước mặt Chúa. Để rồi như Chúa, chúng ta học biết bài học khiêm nhường là luôn ẩn mình, luôn không muốn người ta biết. Dẫu biết rằng, vinh quang thì khó mà có thể che dấu, hữu xạ thì tự nhiên hương, chúng ta vẫn đón nhận mọi sự theo ân sủng Chúa ban cho. Dù cả tấm bánh hay những mảnh vụn, dù là thân phận những người con hay những chú chó con, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được sự chữa lành của Chúa trong đời sống của mình.
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta sẽ luôn là những người con của Chúa, biết đến với Chúa một cách âm thầm lặng lẽ, để rồi, ánh sáng đời sống đức tin của chúng ta sẽ được chiếu rọi và đem lại ánh sáng cho nhiều người chung quanh. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.