Thứ Th 5,
13/02/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mc 7,24-30

Thân phận ‘chó con’, lãnh nhận mảnh vụn?
Câu chuyện về kinh nghiệm sống ở các nước phát triển, khi mà thú vật, đặc biệt là chó được quan tâm chăm sóc và có cả luật bảo vệ. Trong các nước đó, dường như thân phận của con chó có giá trị khá cao trong luật pháp. Thế là có người cười đùa rằng, thứ nhất là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là chó, sau đó mới tới đàn ông. Hiểu như thế, thân phận của chó con đôi khi còn được đặt cao hơn cả người nam, cao hơn cả quý cha quý thầy nữa. Vậy thì liệu rằng lời trả lời của người đàn bà, ví mình như chó con dưới gầm bàn, xem ra cũng khá là chính đáng chăng?
Thật ra không phải thế, vì khởi đi từ bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đi đến địa hạt Tia. Đây là một vùng ngoại vi, vùng mà dân Do Thái cho rằng thuộc về dân ngoại và đáng bị phán xét. Hơn thế nữa, người đàn bà được trình thuật là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Đây là một loạt danh xưng không liên quan đến người Do Thái, nếu không muốn nói là không có thiện cảm gì. Cộng thêm việc người con gái nhỏ bị quỷ ám thì dường như người đàn bà này được đặt trong một trường hợp rất thấp kém. Vì có quan điểm, người con có bị gì cũng là do cha mẹ mà ra.
Phần Chúa Giêsu thì như thế nào? Dường như Người cũng đã được thánh sử Mác-cô trình thuật với một lời nói đầy tính thử thách. Chúa Giêsu xác nhận, “phải để cho con cái ăn no trước đã” và còn thêm vào “không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Thử đặt những lời này trong bối cảnh thời Chúa Giêsu, người đàn bà đã được gán vào một vị trí không thể nào thấp hơn. Thế mà, thay vì tức giận hay tự ái theo kiểu ‘lẫy’ hay ‘giỗi’, người đàn bà đã tự nhận thân phận của mình. Bà nhận mình thấp kém bằng hành động ‘sấp mình’ dưới chân Chúa Giêsu và bằng lời nói xác nhận mình là “chó con dưới gầm bàn.” Dù thấp bé như thế, bà vẫn xin được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.
Đặt trong trường hợp của người đàn bà, có thể nói, bà đón nhận mọi sự xảy đến cho mình để chỉ cầu mong cho con gái mình được trừ quỷ. Bà sẵn sàng hạ cơ thể mình xuống thấp nhất có thể trước mặt Chúa. Bà lại còn chỉ mong nhận được phần nhỏ bé, phần dư thừa không phải từ bàn tay Chúa mà qua những ‘đám trẻ nhỏ.’ Và như thế, ẩn sâu trong sự thấp hèn nhỏ bé là một trái tim lớn, một trái tim mở rộng đón nhận tất cả. Để rồi, chính bà đã được phủ lấp bằng chữa lành của Chúa và quỷ đã xuất khỏi con gái bà.
Trong đời sống của chúng ta cũng thế, lắm lúc chúng ta đứng vững ngẩng cao đầu không phải vì sẵn sàng đón Chúa mà tự cao với những gì mà thế gian ban tặng. Chúng ta tự hào mình là ông này bà nọ, là thân phận cao quý trỗi vượt hơn người khác. Kết cục, bánh chúng ta không nhận được mà mảnh vụn cũng không có luôn. Ngược lại, chúng ta nhận ra thân phận nhỏ bé của mình không phải vì tự ti mặc cảm nhưng tự biết rõ mình chẳng là gì trước mặt Chúa. Thế mà, mình lại được gọi là con Chúa, là anh chị em trong gia đình của Người. Vậy thì sao chúng ta lại quên lãnh nhận được phần thức ăn dành cho mình?
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta nhận ra thân phận của mình tuy bé nhỏ, đôi khi chỉ là một chú chó con, nhưng đã được Chúa đón nhận và chăm sóc như những người con trong gia đình. Để rồi, mỗi ngày chúng ta biết sống và đón nhận những hồng ân mà Chúa thương ban để mãi vững tiến trong hành trình hy vọng tiến về quê trời. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.