Thứ Th 4,
01/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Mt 9,1-8

Loài người có quyền năng như Chúa?
Nhắc đến uy quyền hay quyền năng, người tín hữu có lẽ đã nhiều lần nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là Đấng uy quyền thật sự và trao ban quyền năng. Thế còn những vị lãnh đạo, những người giàu có, hay những người có danh thì sao? Có chăng, họ chỉ có quyền lực tạm thời để lãnh đạo, để kinh doanh, hay để ra ‘oai’ mà thôi. Đón nhận điều này, quyền năng có thể được dùng cho Chúa và những người Chúa trao ban; quyền lực tạm dùng cho những gì thế gian có hay ban tặng. Điều này cũng đã đi sâu vào tâm thức của người dân khi xưa, nhất là các lãnh đạo tôn giáo. Họ nhận biết chỉ có Chúa mới có uy quyền, cụ thể là quyền tha tội; con người thì có giới hạn, không thể có được quyền đó. Vậy mà sao loài người lại có quyền năng như Chúa được?
Trong sự so sánh với Tin Mừng Mác-cô và Luca, thánh sử Mát-thêu đã lướt qua lòng tin mạnh mẽ của cộng đoàn. Theo Mác-cô, chương hai đã trình thuật lại cảnh dân chúng tập họp đông đúc và có cả cảnh gỡ mái nhà để đem người bại liệt đến với Chúa (Mc 2,1-12). Cũng thế, Luca có phần chi tiết hơn khi giới thiệu quyền năng của Chúa giúp chữa lành các bệnh tật và có cảnh leo mái nhà mà gỡ gói (Lc 5,17-26). Điểm trùng hợp là cả Mác-cô và Luca đều kết luận về thái độ sửng sốt về điều mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe của dân chúng. Có phần khác biệt, Mát-thêu ghi nhận ‘dân chúng sợ hãi’ và ẩn ý rằng “Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mt 7,8). Điểm khác biệt này gợi ra câu trả lời cho câu hỏi: loài người có thật sự có quyền năng như Thiên Chúa không?
Trước khi đi đến câu trả lời, vấn đề trọng tâm trong cả ba Tin Mừng nhắm đến cần được đề cập. Đó là câu hỏi của Chúa về điều gì khó hơn trong hai điều: một là tha tội, hai là chữa lành thân xác. Thoạt nghe, cả hai điều đều khó vì tha tội là quyền năng chỉ thuộc về Thiên Chúa và chữa người bại liệt là một phép lạ trước mắt mà xem ra chỉ có Chúa mới thực hiện được. Đi sâu vào bản chất, cả hai điều này cùng phản ánh một thực tế giới hạn của con người. Vì tội lỗi giới hạn đời sống nội tâm, còn bệnh tật như mù, câm, điếc, hay bại liệt là giới hạn bên ngoài vốn được hiểu là hậu quả của tội lỗi. Thế nên, Chúa không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi điều nào khó hơn, mà chỉ khẳng định: “Con Người có quyền tha tội” và dùng Lời quyền năng mà chữa lành cho người bại liệt. Có thể nhận định Chúa đã phá bỏ rào cản hay giới hạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Thế nên, bên ngoài người bại liệt có thể đứng lên đi về thì bên trong người này cũng đã được tha tội.
Trở lại vấn đề về quyền năng của loài người. Ở đây có sự phân biệt trong Kinh Thánh khi viết hoa ‘Con Người’, ‘Con Thiên Chúa’ khi nhắc đến một đối tượng đặc biệt và viết thường ‘con người’ hiểu theo nghĩa ‘loài người’ chung chung. Thế nên, khi Chúa Giêsu nói và hành động chữa lành, Chúa có quyền năng của Con Người viết hoa, của một Thiên Chúa thật và là con người thật. Chúa chính là Đấng được tiên báo là đã đến và sẽ lại đến để giải thoát con người khỏi quyền lực ma quỷ, thế gian và xác thịt. Người đã thực hiện điều đó khi tha tội và chữa lành người bại liệt. Thế nhưng, khi dân chúng đối mặt với lời nói và hành động của Chúa, họ lại sợ hãi và tôn vinh.
Có lẽ hai thái độ này cũng phản ánh tâm tình của người theo Chúa khi nhận ra quyền năng của Người. Chúng ta sợ theo nghĩa kính sợ vì quyền năng giải thoát thật lớn lao của Chúa, để rồi, chúng ta tôn vinh vì Chúa đã trao ban quyền đó cho loài người. Thế nên, quyền năng thật sự của loài người là được lãnh nhận từ Thiên Chúa, từ chính bản chất bên trong thể hiện ra bên ngoài (ἐξουσία, exousia). Loài người có là gì cũng là bởi Thiên Chúa ban cho chứ đừng nhầm lẫn ở sức riêng của mình mà tưởng mình có thể tự mình tha tội, tự mình trở thành ‘Chúa’ trước mặt mọi người.
Nguyện ước sao, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự quyền năng giải thoát của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để rồi, khi nhận ra quyền năng đó, mỗi người biết kính sợ và tôn vinh Chúa. Hơn nữa, mỗi người cũng được mời gọi lãnh nhận quyền năng đó từ Thiên Chúa mà tha thứ và chữa lành cho nhau.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.