Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên

Thứ Th 4,
08/07/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên 
Tin mừng Mt 10,7-15 

Ai đáng được nuôi ăn?

Chúng ta có lẽ đã nghe câu: ‘có làm mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho.’ Nó trở thành một hiện tượng mạng khi có người phát biểu, ‘không làm thì cạp đất mà ăn.’ Câu này trở thành trò cười cho những người chuyên chạy máy múc vì công việc này đúng là ‘cạp đất,’ hay ‘múc đất.’ Người khác châm biếm khi thị trường đất đai lên giá, nhiều người muốn có đất để ‘cạp’ cũng không có. Trở lại câu nói ban đầu, nó phản ánh một thực tế xem ra khá thực dụng, mỗi người đều cần ra công làm việc thì mới có thể tự nuôi sống mình. Cũng thế, cuộc sống đôi khi rất trần trụi, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Có phải vì thế mà nhiều người cho rằng, những người sống đời sống thánh hiến dường như không làm gì cả cũng có ăn, hay quý linh mục chỉ cần giang tay là có tiền? Vậy chúng ta cần hiểu chỉ dẫn của Chúa cho các môn đệ, ‘thợ thì đáng được nuôi ăn’ như thế nào?

Đặt trong bối cảnh, Chúa Giêsu hướng dẫn và sai các môn đệ đi rao giảng, sứ điệp chính yếu đã được nhắc đến là ‘Nước Trời đã đến gần’. Sứ điệp này được tỏ lộ khi người đau yếu được chữa lành, kẻ chết trỗi dậy, người phong được sạch, và ma quỹ bị khử trừ. Đây được xem như là những dấu hiệu rõ ràng khi Nước Trời gần kề. Có lẽ cũng vì sự gần kề này, Chúa mời gọi các môn đệ đừng quá vướng bận vào vật chất khi không cần mang theo tiền, bao bị, hai áo, giày dép hay cầm gậy. Tuân theo những hướng dẫn này, người sứ đồ lên đường một cách nhẹ nhàng, không vướng bận và phó thác hoàn toàn vào Chúa. Trong sự phó thác này, người sứ đồ nghe được sự quan phòng của Chúa, ‘thợ thì đáng được nuôi ăn.’

Sự quan phòng qua lời nói này có thể được hiểu như một quy luật ‘bù trừ’. Nghĩa là, các môn đệ từ bỏ mọi sự mà trở thành sứ đồ, ra đi rao giảng Tin Mừng. Những sứ đồ này như những người ‘thợ’ nhưng không phải với những công việc bình thường, mà là sứ vụ Chúa trao. Sứ vụ này được Chúa cho không, thì cũng được các sứ đồ cho không như vậy. Hơn nữa, sứ vụ Chúa trao chỉ cần ‘được nuôi ăn’ theo nghĩa đủ để sống chứ không phải cơm dư gạo thừa, rừng vàng biển bạc. Qua việc ‘được nuôi ăn’, các sứ đồ cũng tạo mối tương quan với những người họ được sai đến. Những sứ đồ tập trung vào giá trị thiêng liêng, người đón nhận hổ trợ về đời sống vật chất. Đây không phải là tương quan trao đổi, nhưng là một mối dây liên kết giữa hai đối tượng với hai sứ vụ khác nhau. 

Hiểu như thế, phải chăng người thợ hay các sứ đồ của Chúa luôn đáng được nuôi ăn? Theo văn hoá thời xưa, các thầy dạy Do Thái thường không được trả lương mà phụ thuộc vào sự hổ trợ của dân chúng. Hành động này của dân chúng được xem là chính đáng và khuyến khích thực hiện. Thế nên, người sứ đồ của Chúa không phải là những người ăn xin hay phụ thuộc vào lòng thương hại của mọi người. Những người này được xem là những người ‘thợ’ chính đáng trên cánh đồng của Chúa, họ đáng được nuôi ăn. Thế nhưng, có những lúc những sứ đồ vẫn chưa được đón nhận. Lý do có thể đến từ người đón nhận, những người chưa biết lắng nghe Lời Chúa và đón nhận các sứ đồ. 

Nguyện ước sao, những người được sai đi luôn biết sống đúng theo tinh thần rao giảng mà Chúa đã truyền dạy. Để rồi, những sứ đồ luôn đáng được đón nhận và nhận được của ăn phù hợp với sự vụ của mình. Cùng nguyện ước sao, tình liên đới giữa các sứ đồ và người đón nhận luôn được xây dựng trên tình yêu và lòng hiếu khách hơn là một cơ chế bù trừ, cho đi và nhận lại.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: