Thứ Th 4,
30/07/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm C
Mừng Kính Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh Mục
Tin Mừng: Lc 14,25-33
Từ bỏ trong việc ‘ngồi xuống’ phân định
Lắng nghe Tin Mừng hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc rằng, thái độ dứt bỏ hay từ bỏ thì liên quan gì đến việc ngồi xuống tính toán. Bởi vì, một mặt Chúa Giêsu mời gọi người theo Chúa cần dứt bỏ những vướng bận, cần vác thập giá mình mà theo. Mặt khác, Chúa lại đưa ra ví dụ cụ thể về việc ngồi xuống để tính toán phí tổn, để bàn tính cho chính xác, rõ ràng. Hai mặt này dường như có sự đối nghịch với nhau trong sự cấp bách, khẩn thiết và sự chậm rãi, thông thả, giữa một thái độ không tính toán và sự phân định rõ ràng. Thế nhưng, sự so sánh xem ra trái ngược này lại nằm trong sự khôn ngoan dung hoà mà Chúa mời gọi các môn đệ của Chúa. Điều này như là sự từ bỏ trong một thái độ ‘ngồi xuống’ phân định để hiểu hơn về Ý Chúa.
Quả là thế, vì lời mời gọi từ bỏ qua việc vác thập giá được trình thuật trong các Tin Mừng khác như Mát-thêu (Mt 10,38; 16,24) và Mác-cô (8,34). Thế nhưng, chỉ có thánh sử Luca trình thuật hai ví dụ hay hai dụ ngôn về việc ‘ngồi xuống’ tính toán hay ‘bàn tính.’ Có lẽ vì thế mà bài Tin Mừng hôm nay được lựa chọn công bố trong lễ nhớ thánh I-nhã, Đấng Sáng Lập của dòng Tên, cũng như là người nổi tiếng về sự phân định thiêng liêng. Chính trong sự phân định này mà người theo Chúa thực hành việc ‘ngồi xuống’ để xem mình có khả năng, có sức để vững tiến trên con đường theo Chúa hay không?
Trở lại đoạn Tin Mừng, thánh sử Luca sử dụng từ μισέω (miseó) (Mt 14:26) với nghĩa đen là ‘ghét’ chứ không phải là ‘dứt bỏ’ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mà trở thành môn đệ của Chúa. Với nghĩa trong bối cảnh Kinh Thánh, động từ này được hiểu là ‘yêu ít hơn’ với lời giải thích là vì trong văn hoá Do Thái không có sự so sánh. Đồng thuận với cách hiểu và giải thích này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi môn đệ hãy biết yêu Chúa nhiều hơn là những người khác, những thứ khác. Như thế, theo Chúa không có nghĩa là ‘dứt bỏ’ hay ‘đoạn tuyệt’ các mối tương quan. Mà đúng hơn, mỗi người có thể ἀποτάσσω (apotassó) (Mt 14:27) theo nghĩa, nói lời tạm biệt mọi người, hay từ bỏ của cải mình có mà trở thành môn đệ của Chúa.
Điều này xem ra phù hợp với đời sống tận hiến, khi mà các tập sinh được mời gọi tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm cùng với lời khấn riêng theo từng đặc sủng mỗi người mà trở thành những khấn sinh hay là những tu sĩ. Lúc đó, các tập sinh nói lời tạm biệt với gia đình, người thân bạn bè để yêu Chúa nhiều hơn trong môi trường nhà dòng. Thế nhưng, lời mời gọi của Chúa cũng dành cho tất cả mọi người vì theo Chúa không chỉ dừng lại ở bí tích Rửa tội, ở nghi thức khấn dòng, nhưng là cả một hành trình hy vọng, một cuộc đời ‘vác thập giá.’ Nghe đến đây, có người cảm thấy phân vân và pha chút hoảng sợ vì nhắc đến từ ‘thập giá.’ Có lẽ vì thế mà chúng ta cần được trấn an, cần cùng Chúa ‘ngồi xuống’ mà phân định.
Sự phân định này đòi hỏi một tiến trình như xây một cây tháp, như ra chiến trận. Điều này không phải cứ thích là làm, có muốn là ra quyết định. Như thực tế, bao nhiêu công trình chưa được tính toán kĩ lưỡng thế là bao năm vẫn chưa hoàn thành, hay chiến tranh xung đột cứ mãi diễn ra. Chuyện đời sống đã là thế, phương chi đời sống thiêng liêng, đâu có gì có thể xảy ra một sớm một chiều được. Thế nên, chúng ta đừng ngại ‘phí thời gian’ với Chúa và với nhau, đừng để mình rơi vào tình thế tới lui đều khó. Mà có lỡ rơi vào tình trạng đó thì cũng hãy đến với Chúa, đến với nhau, để rồi, ‘ngồi xuống’ mà tính toán, mà bàn tính. Có như thế, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng được cùng vững tiến với Chúa và với nhau trong cuộc đời này.
Nguyện ước sao, mỗi người theo Chúa đều có thể biết yêu Chúa hơn những tương quan và vật chất chóng qua, và biết ‘ngồi xuống’ mà phân định. Để rồi, con đường theo Chúa dù phải ‘dứt bỏ’, phải ‘từ bỏ’ hay thậm chí đánh đổi với cả mạng sống mình mà vác thập giá thì vẫn có thể cùng Chúa đi đến cuối hành trình. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.