Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mt 16,13-23

Được phúc để Ý Chúa ‘vén mở’
Khi đọc Kinh Thánh và một số tài liệu Giáo Hội, có người thắc mắc sao lại dùng song song hai từ ‘Mặc khải’ và ‘Mạc khải.’ Câu trả lời có thể được tìm thấy qua bài viết giải thích về hai từ đặc biệt này theo lịch sử hình thành của chúng. Kết luận ngắn gọn được đưa ra là, “nếu muốn thuật từ được phổ thông thì dùng mặc khải, còn nếu muốn tạo ra thuật từ đặc ngữ cho Giáo Hội tại Việt Nam thì dùng mạc khải.”[1] Ở đây, chúng ta tạm hiểu với nhau là sự ‘vén mở’ của Thiên Chúa dành cho con người khi con người biết mở lòng mình ra mà đón nhận cái phúc được cảm nhận tư tưởng của Người. Vậy làm sao mà con người có được cái phúc để Ý Chúa ‘vén mở’ cho mình để luôn bước đi trong hành trình hy vọng ở đời này?
Thánh sử Mát-thêu ghi nhận lại trường hợp khá đặc biệt của vị tông đồ trưởng Phêrô khi ông được Chúa ‘vén mở’ về căn tính của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô được xác nhận là có phúc vì được Thiên Chúa vén mở bức màn để biết thân phận của Con Người là Đấng được Thiên Chúa Xức Dầu, là Con Thiên Chúa hằng sống. Đây cũng là một lời tuyên xưng đức tin, một hình ảnh Chúa Giêsu được ông cảm nhận qua sự ‘vén mở’ của Chúa Cha. Thân phận này vượt qua những cách hiểu thông thường là Gioan Tẩy Giả, là Ê-li-a, Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị ngôn sứ. Theo trình thuật của thánh sử Mát-thêu, cái phúc của Phê-rô đi kèm với sự hiểu biết hơn về chính ông. Ông biết ông là Tảng Đá, là nơi mà Chúa xây Hội Thánh của Người, là nền tảng vượt qua các quyền lực tử thần. Sự hiểu biết này còn đi kèm với trách nhiệm đón nhận chìa khoá Nước Trời với sự ràng buộc và tháo cởi.
Thế nhưng, sự hiểu biết của Phê-rô đang còn hạn chế vì chưa thật sự thấu tỏ hết tư tưởng của Thiên Chúa. Bởi vì, ông được phúc để Ý Chúa ‘vén mở’ cho mình, được làm người tổ chức và hướng dẫn mọi người, mà quên mất đi trách nhiệm cần có của mình. Vì thật ra, quyền được Chúa trao ban không phải để cai trị nhưng là để phục vụ, không phải chỉ có cầm buộc mà còn thảo cởi nữa. Thế nên, ông tưởng nhầm mình ngang hàng với Chúa, ông có thể kéo Chúa riêng ra một bên mà trách Chúa và buông lời hướng dẫn Chúa theo ý của ông. Ông vô tình trở thành ‘Satan’ - một người cản lối thầy mình và một người tự tố cáo chính mình. Thế là, ông được mời gọi hãy lùi lại đằng sau, chứ đừng ‘cầm đèn chạy trước’ mà hãy tiếp tục theo Thầy, tiếp tục mở ra mà đón nhận sự ‘vén mở’ trọn vẹn hơn.
Hiểu theo trường hợp của Phê-rô, mỗi người chúng ta có thể nhận ra mình luôn có phúc vì Thiên Chúa đã, đang và luôn ‘vén mở’ cho mình. Đó là những lúc chúng ta cảm nhận được hình ảnh của Thiên Chúa trong hành trình cuộc đời này. Hình ảnh của Chúa đôi khi thật rõ ràng, và có lúc cũng đang còn hư ảo như chúng ta nhìn qua lăng kính của cuộc đời mình. Chúng ta cũng hiểu rằng, dù hình ảnh có rõ ràng hay còn mờ ảo thì chúng ta cũng sẽ hiểu hơn về chính mình. Hiểu để biết quyền năng Chúa trao ban không chỉ dành cho Phê-rô mà còn cho mỗi người chúng ta, như Chúa đã trao cho tất cả những ai đi theo Người (Mt 18:18). Quả là thế, chìa khoá ở trong tay chúng ta, mở ra để được phúc, được Chúa ‘vén mở’ hay đóng lại để giam mình trong tư tưởng cá nhân, đôi khi là do quyền quyết định của mình.
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta luôn biết nhận ra cái phúc được Thiên Chúa ‘vén mở’ để tiếp tục duy trì các phúc đó khi đi theo Chúa, chứ chúng ta đừng tự khoá mình lại mà vừa mất đi phúc vừa lạc lối trong tư tưởng giới hạn của mình. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.
[1] Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ. “Từ vựng Công Giáo: Mặc khải, mạc khải,” https://tgpsaigon.net/bai-viet/tu-vung-cong-giao-mac-khaimac-khai-31121