Thứ Th 4,
20/08/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm C
Mừng Kính Thánh Pi-ô X
Tin Mừng: Ga 21,15-17
“Buồn” khi tình thương đáp lại tình yêu?
Có lần thánh Phêrô hỏi Chúa, tha thứ bao nhiêu lần là đủ, có phải bảy lần không? Chúa nói bảy lần chưa là gì mà là bảy mươi lần bảy, một con số lớn và tượng trưng cho sự tha thứ vô hạn. Thế mà, giờ đây khi Chúa hỏi Phêrô về sự yêu mến tới lần thứ ba thì ông đã buồn rồi. Như có người nhận định, vì Phêrô chối Chúa ba lần nên Chúa mới hỏi ông lại ba lần. Ba lần như một lời nhắc nhở nhưng lại có một chuyển biến đặc biệt đằng sau bản văn. Nhất là sự chuyển biến giữa các động từ để diễn tả tình yêu hay sự yêu mến. Vậy phải chăng, Chúa cũng mời gọi mỗi người theo Chúa cũng có những chuyển biến như Phêrô?
Đọc lại bản văn cuộc trò chuyện thân mật giữa Chúa Giêsu và Phêrô, chúng ta nhận có sự khác nhau giữa yêu mến và thương mến. Một cách cụ thể, động từ ‘yêu mến’ đã được sử dụng trong hai lần đầu Chúa Giêsu hỏi Phêrô, còn động từ ‘thương mến’ được sử dụng trong lần thứ ba. Đó là câu hỏi từ Chúa, còn từ Phêrô, ông chỉ biết đáp lại với sự ‘thương mến’ mà thôi. Chính điểm khác biệt của bản văn tiếng Việt cũng đã phản ánh hai động từ khác nhau trong tiếng Hy Lạp, giữa một tình yêu mến (ἀγαπάω, agapaō) và tình thương mến (φιλέω, phileō).
Có thể hiểu, Chúa Giêsu đã mời gọi Phêrô bước theo một tình yêu cao cả, một tình yêu hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thế nhưng, Phêrô biết Chúa và cũng thấu tỏ Chúa biết ông, nên ông chỉ dám lấy tình thương mến mà đáp lại tình yêu mến. Quả là thế, Chúa Giêsu biết rõ Phêrô nên cuối cùng, Người chỉ mời gọi ông thương mến Chúa như một lời nhắc nhớ về tương quan tình bạn hữu giữa Chúa và các muôn đệ. Thế mới biết, Chúa yêu con người bằng tình yêu (agape) cao cả nhất nhưng chỉ mong mỗi người đáp lại bằng tình thương, tình bạn hữu.
Đó là sự chuyển biến trong cách trò chuyện của Chúa, còn trong tâm tình của Phêrô thì sao? Dường như, ông không dấu diếm được gì trước mặt Chúa cũng là thầy, là bạn của mình. Ông xác nhận Chúa không chỉ biết mà còn biết rõ mọi sự nữa. Không chỉ biết theo nghĩa thấy và thu thập thông tin kiểu (Οἶδα, oida), nhưng là nhận thức qua cảm nhận và trãi nghiệm (Γινώσκω, ginōskō). Chính khi nghe Chúa hỏi đến lần thứ ba và chuyển từ tình yêu mến sang tình thương mến, Phêrô nhận ra Chúa không chỉ biết về ông mà còn thật sự sống và cảm nhận hết con người của ông. Có phải vì thế mà Phêrô buồn như một sự chuyển động nội tâm không?
Điều này thật khó để diễn tả vì mỗi người chúng ta đâu phải thánh Phêrô đâu mà đưa ra câu trả lời đúng đắn. Nhưng nhìn lại chính mình, có lẽ chúng ta cũng nhận ra được tâm tình của mình khi đặt vào đó. Khi chúng ta nhận ra, Chúa biết hết, Chúa thấu tỏ hết, thì chúng ta nên vui hay buồn? Sự thường chúng ta thương mến Chúa thì chúng ta vui, vì biết Chúa cảm nhận được tấm lòng của mình. Và có khi chúng ta cũng buồn, buồn vì thân phận giới hạn của mình chưa đủ thốt lên tiếng yêu mà dừng lại ở tiếng thương. Buồn vì Chúa yêu mình, mời gọi mình yêu Chúa, nhưng rồi thấu tỏ mình mà chỉ mời gọi mình thương Chúa mà thôi. Buồn vì Chúa nhắc lại những lần mình chưa yêu Chúa đủ, mà còn chối Chúa nữa. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.