Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm B

Thứ Th 4,
04/09/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm B
Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta
Tin Mừng: Mt 25:31-40

Những Kẻ Nhỏ Bé Nhất Của Ta

Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng muốn làm người có quyền cao chức trọng, làm người lớn chứ ít ai muốn làm kẻ bé mọn. Thực tế đôi khi cũng khá lạ lẫm khi những người trẻ thì muốn mau được trưởng thành làm người lớn, đến khi có tí tuổi thì lại muốn trẻ lại, muốn làm thiếu niên. Điều này đôi lúc phản ánh, con người chưa biết đón nhận những gì mình đang có. Và lắm lúc, nhiều người quên mất giá trị của những người bé mọn. Liệu những người bé mọn có đáng được quan tâm, trân trọng không?

Trước hết, chúng ta có lẽ cần xác định thánh sử Mát-thêu đã sử dụng tính từ so sánh nhất, ἐλάχιστος, của tính từ, μικρό, để diễn tả lời của Đức Vua. Người bé mọn ở đây được hiểu là những người nhỏ bé nhất về thể lý, về số lượng, và cả về giá trị căn tính nữa. Hiểu như thế, thì mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta thật sự là người đã học biết Lời Chúa và đem ra thực hành. Mẹ đã đến với những người thấp cổ, bé họng, những người mà xã hội xem như đã mất đi căn tính. Mẹ đã đến với những người được xem như đã mất đi nhân cách, nghĩa là mất đi căn tính của một con người.

Đôi khi có những người cho rằng những người bé nhỏ nhất đó thì có gì đáng được quan tâm chăm sóc. Thậm chí, có người còn nhận định, họ nhỏ bé như thế cũng là chính đáng vì họ không biết vươn lên, họ không biết xây dựng giá trị căn tính của mình. Vậy thì, vì sao những người cao cao tại thượng lại cần đến với những người chẳng đáng gọi là người như thế?

Câu trả lời của Chúa Giêsu qua lời Đức Vua thật đơn giản: “mỗi lần anh chị em làm cho một trong những người nhỏ bé nhất của Ta đây, là anh chị em đang làm cho chính ta vậy.” Phải chăng chính lời này đã làm đánh động biết bao nhiêu người hy sinh, tận tâm chăm sóc những người anh chị em chung quanh, nhất là những người đang bị tổn thương. Như mẹ Tê-rê-sa, mẹ đến với người sắp chết chỉ để cho họ có thể được chết như một con người.

Quả là thế, bởi vì, những người nhỏ bé nhất không chỉ là những ai đang thiếu ăn, thiếu mặc mà còn là những người đang thiếu sự quan tâm chăm sóc. Những người đó có thể không phải là những người có thân hình da bọc xương vì thiếu ăn, bệnh tật; nhưng lại là người bé nhỏ vì đang bị bỏ rơi, đang thiếu tình thương, và không còn ai quan tâm đến nữa. Đó là những người mà sự hiện diện nơi hình ảnh của Chúa không còn được thấy trong mắt người khác nữa.

Thế là chúng ta ngộ ra, hình ảnh Thiên Chúa luôn tồn tại mọi sự, trong những người anh chị em chung quanh, nhất là những người bé nhỏ. Thế mà, đôi mắt ‘nhỏ bé’ với lượng phán xét thay vì yêu thương ‘to lớn’ đã không còn nhận ra Chúa nữa. Đôi mắt bé mọn của chúng ta đã không thấy tiếng Chúa đang vang vọng: “ta đói, ta khát, ta là người lạ, ta đang trần truồng, ta đang đau yếu, ta đang ngồi tù.” 

Bởi lẽ, còn đó biết bao nhiêu người đang đói khát tình người, đang trở nên người lạ trong chính gia đình mình? Vẫn đâu đó, những người đang trần truồng vì nhân phẩm bị tước bỏ, những người đau yếu trong thể xác lẫn tinh thần. Và thực tế, những người đang bị cầm tù trong những ảnh hưởng của tổn thương trong xã hội, những người vẫn chưa thoát khỏi sự tổn thương của xung đột, chiến tranh. 

Ước mong sao, mỗi người đều học biết với Chúa qua hình ảnh bé nhỏ về thân xác của Mẹ Têrêsa Can-cút-ta, để có một tâm hồn to lớn, rộng mở mà đến với tất cả những người bé nhỏ nhất. Và cũng nguyện xin, chúng ta luôn được nhắc nhớ rằng, Chúa sẽ hỏi chúng ta, con đã làm gì cho những người bé mọn của Ta? Amen. 

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: