Thứ Th 4,
03/09/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 5,1-11
‘Kinh ngạc’ nhưng ‘đừng sợ’ khi lưới người
Trong quyển sách “Những người cha và mẹ trong đời Chúa Giêsu,” tác giả linh mục giáo sư Anh Nhuệ có dịch một cụm từ mà chính tác giả cũng nhận định là khó hiểu. Đó là cụm từ ‘trở nên thợ đánh cá người”. Đây là một lối chơi chữ, từ ‘ngư phủ đánh cá,’ thành ‘người đánh lưới người’. Tác giả nhận định, đây là cách so sánh “rất độc đáo và tương đối táo bạo” vì ý nghĩa xấu mà nó có thể mang lại. Ví dụ đưa ra là vua ngoại xâm được so sánh như là kẻ thả câu đánh người như lưới cá trong sách Kha-ba-cúc (Kb 1,14-17). Điều này cũng đúng trong thực tế, mấy ai muốn mình ‘bị bắt’ như là bị lưới cá đâu mà ai cũng muốn mình có sự tự do để phân định, để lựa chọn. Có phải vì thế mà các môn đệ đã kinh ngạc trước hành động của Chúa nhưng lại được Chúa trấn an là ‘đừng sợ’ khi mời gọi các ông hãy trở thành ‘những người lưới người’ không?
Đặt trong bối cảnh Tin Mừng Luca, dân chúng đến với Chúa rất đông đến nổi phải chen lấn nhau. Dường như tất cả đang cố gắng tìm chỗ tốt nhất để được gần Chúa, để nghe Lời Thiên Chúa. Vì sự đông đúc đó mà Chúa đã nảy ra sáng kiến ngồi lên thuyền. Chiếc thuyền giờ đây không còn là vật dụng mưu sinh của Si-môn mà như đã trở thành toà giảng của Chúa Giêsu. Đây cũng chính là bước đầu tiên cho thấy Chúa không tập trung vào hình thức bên ngoài mà linh động tận dụng mọi phương tiện thuận lợi để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hơn thế nữa, Chúa cũng không coi mọi sự là hiển nhiên mà đáp lại bằng sự trả ơn xứng đáng. Chúa đã dùng thuyền của Si-môn nên đã trả ơn ông bằng một mẻ lưới đầy, đến nỗi hầu như rách cả lưới.
Một trong những điểm chú ý về mặt cảm xúc đó trong bản văn này chính là phản ứng kinh ngạc của ông Si-môn Phê-rô và tất cả những người có mặt ở đó. Có lẽ, người khác kinh ngạc vì một ngư phủ lão luyện như Si-môn đã vất vả suốt đêm mà không được gì cả. Họ càng kinh ngạc hơn khi ông Si-môn sẵn sàng lắng nghe một vị thầy, không biết từ đâu đến, chỉ nghe nói là con của bác thợ, đã chỉ cho ông vị trí thả lưới. Phần Phê-rô, ông kinh ngạc vì sự lắng nghe của mình khi vừa giặt lưới vừa nghe Chúa giảng, và sẵn sàng vâng lời thầy để thả lưới. Ông kinh ngạc khi nhận ra vị thầy không chỉ giảng dạy mà còn giúp ông nhận ra thân phận nhỏ bé của mình. Để rồi, tất cả đều kinh ngạc vì một mẻ cá chất đầy hai thuyền gần chìm.
Thế mà, đối với Chúa Giêsu, phản ứng kinh ngạc này lại kèm với sự sợ hãi. Vì sao lại như thế? Vì sao các ông Si-môn, Gia-cô-bê, và Gioan lại được Chúa Giêsu trấn an là đừng sợ? Có phải là vì các ông sợ vì một thầy giảng chân lý lại có thể làm phép lạ? Phải chăng là mẻ cá không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà còn ẩn chứa cả một sứ vụ loan báo Tin Mừng? Có lẽ một phần là như thế, vì sứ vụ mà Chúa trao cho các ông chính là đi thu phục con người. Đó không phải là một quá trình chinh phục bằng quyền lực, chiến tranh, mà là một hành trình thu phục bằng chính đời sống yêu thương, hạ mình phục vụ.
Thế là nhận ra, Chúa mời gọi các môn đệ từ chính trong hoàn cảnh của các ông. Từ chính những khả năng các ông đang có như một ngư phủ sẽ được tận dụng trong hành trình loan báo Tin Mừng. Những khả năng đó sẽ được Chúa thánh hoá và biến đổi, như chính Si-môn Phê-rô đã lắng nghe và vâng phục chèo ra chỗ nước sâu, dấn thân đời mình vào nơi Chúa hướng dẫn. Để rồi, kết quả không chỉ là một mẻ cá gần rách lưới, là hai thuyền đầy cá gần chìm mà cả một con thuyền giáo hội đang trong hành trình đức tin và hy vọng.
Nguyện ước sao, mỗi người sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình, nhất là khi mọi sự không được như ý dù mình đã vất vả khó nhọc. Để rồi, chúng ta nhận ra, Chúa không những tận dụng những gì chúng ta đang có mà còn trao ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần. Khi đó, chúng ta sẽ rất kinh ngạc, nhưng lại được Chúa trấn an là đừng sợ vì chính những gì chúng ta đang có sẽ được Chúa thánh hoá và biến đổi để trở nên khí cụ loan báo Tin Mừng. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.