Thứ Th 4,
10/09/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 6,27-38
Yêu hay ‘Ân Nghĩa, Thưởng Phạt, Nhân Quả’
Có câu hỏi được đặt ra, ai trong anh chị em chúng ta có vấn đề về tài chính không? Câu trả lời chung có lẽ là ai cũng có dính dáng đến tiền đến tài sản theo nhiều hình thức khác nhau. Nếu như thế, chúng ta được khuyên hãy thường xuyên đọc Tin Mừng theo thánh Luca, vì chủ đề về tiền bạc và của cải được nhắc đến khá nhiều trong Tin Mừng này. Thế nhưng, Tin Mừng Luca không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chiếm hữu của cải mà còn nhấn mạnh đến thái độ cân bằng, sử dụng sao cho hợp lý. Thái độ sống hay quản lý tài sản này được mời gọi đặt trong tình yêu, một tình yêu vượt sự cân đo đong đếm thông thường. Vậy phải chăng, thước đo này dường như vượt qua cách hiểu về ân nghĩa, về nhân quả hay thưởng phạt?
Lắng nghe Tin Mừng hôm nay, lời giáo huấn của Chúa Giêsu qua trình thuật của thánh sử Luca dường như rất thẳng thắn và rõ ràng. Điều này được thể hiện qua một loạt các động từ ở thể sai khiến được chuyển ngữ với tiếp đầu ngữ ‘hãy’ trong Tiếng Việt. Nào là: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện, hãy cho vay, hãy tha thứ, hãy cho. Một điểm chung của các hành động ‘hãy’ này là rất tích cực và hướng đến tha nhân. Ngược với những hành động tích cực này là lời mời gọi, ‘đừng’. Đó là: đừng ngăn cản, đừng đòi lại, đừng xét đoán, đừng lên án. Điểm chung của những hành động này không có gì ngạc nhiên là tiêu cực.
Sau khi nghe những hành động này kèm với lời giải thích của Chúa Giêsu thì có người mỉm cười. Lý do là vì, những ai nghe theo lời giáo huấn của Chúa thì ‘dại’ quá, nhất là trong một xã hội thực dụng. Trong xã hội đó, thử hỏi mấy ai còn tin tưởng và hy vọng vào ‘ân nghĩa với nhau’, vào ‘phần thưởng của Thiên Chúa’, và vào tình yêu vô vị lợi nữa? Bởi vì, cái gì cũng cần rõ ràng, sòng phẳng, ‘có qua có lại’ không phải vì toại lòng nhau, mà đáp ứng lợi ích của nhau. Có lẽ vì ảnh hưởng của cách nhìn này đôi lúc chúng ta hiểu Lời Chúa như một sự trao đổi. Ví như, ‘yêu thương’ để mong người khác mang ơn, để mong nhận được ‘phần thưởng’ nào đó, ‘tha thứ’ để mong nhận được sự ‘thứ tha’ hay sợ Chúa xét đoán nên không dám xét đoán ai.
Nếu hiểu như thế thì dường như, người theo Chúa đang còn giới hạn mình vào trong cách hiểu ‘nhân quả’. Ở đây, chúng ta không nói về triết lý sâu xa của thuyết này, mà chỉ dừng lại ở cách hiểu thông thường, ‘gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy,’ ‘làm việc lành để mong được phần thưởng,’ hay ‘tránh việc dữ để khỏi bị án phạt’. Đến đây, có người bỗng nhận ra, bao năm qua mình đi lễ cầu nguyện để chỉ mong được Chúa cho vào Nước Trời, bao ngày đọc kinh cầu nguyện để xin Chúa cho điều này, để được điều kia. Hay lắm lúc, có người còn trao đổi thẳng thắn với Chúa, con sẽ làm những việc này, những việc nọ để rồi Chúa ban cho con ước muốn này, dự định kia.
Thế là anh chị em chúng ta được nhắc nhở, Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ, là Đấng nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Chúa không chỉ dừng lại ở người đạo đức thánh thiện đâu. Để rồi chúng ta nhận ra, mình theo Chúa không phải vì cái này, vì cái kia, vì một lý do ‘ân nghĩa, thưởng phạt, hay nhân quả’ nào đó. Nếu có thì chỉ là một chữ ‘yêu,’ được thể hiện qua lòng nhân từ hay lòng thương xót (οἰκτίρμων, oiktirmōn). Từ đó, chúng ta nhận ra, mình là những người con của Đấng nhân từ, hay Đấng Thương Xót thì việc thực thi lòng nhân hậu có gì là ‘dại,’ có gì là ‘không thể?’ Có chăng là ‘chưa thể’. Lý dó là vì trong hành trình đức tin và hy vọng, mỗi người chúng ta vẫn còn có Chúa và có nhau để cùng đồng hành.
Nguyện ước sao, mỗi người theo Chúa nhận ra mình là con Đấng Giàu Lòng Thương Xót, nên luôn cảm nhận được lòng Xót Thương và thể hiện tấm lòng đó đến với mọi người, để rồi, trong hành trình còn lắm xét đoán, còn nhiều lên án thì chúng ta vẫn đón nhận được nhiều tình yêu, phúc lành và sự tha thứ. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.