Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm C

Thứ Th 4,
17/09/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 7,36-50

Nhân loại ‘dán nhãn,’ Chúa ‘gỡ nhãn’

Trong đời sống, nhiều người có thói quen ‘dán nhãn’ để dễ dàng nhận biết vật liệu và để tránh nhầm lẫn. Học sinh đi học cũng thường dán nhãn lên vở để có thể sử dụng theo từng môn học nhất định. Điều này đôi khi được thực hiện một cách vô thức khi có người ‘dán nhãn’ người khác theo cách hiểu chung hay theo định kiến cá nhân của mình. Cách dán nhãn này vô tình tạo ra cách nhìn về người khác như những những vật dụng hơn là trực tiếp tiếp xúc để thật sự đi vào tương quan. Dường như điều này cũng đã xảy ra trong thời Chúa Giêsu khi xưa và vẫn đang tiếp diễn trong xã hội hiện nay. Nếu quả thật là như thế thì phải chăng, Chúa Giêsu thường hay ‘gỡ nhãn’ và mời gọi người tín hữu hãy biết đến với nhau như những con người hơn là những cái nhãn đã được dán sẵn?

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, hai nhân vật xuất hiện như đã được ‘dán nhãn’ theo cách nhìn thời đó. Người Pha-ri-sêu tên là Si-môn được xem là người hiếu khách vì đã mời Chúa đến nhà dùng bữa, còn người phụ nữ được dán cho một cái nhãn là ‘người tội lỗi”. Thế nhưng, hành động của hai người này lại trái ngược nhau. Người có ‘nhãn hiếu khách’ thì không có hành động đón tiếp tối thiểu khi khách đến nhà. Ông không có nước lã rửa chân, chẳng có hôn chào mừng, và cũng chẳng có dầu tỏ lòng tôn kính. Ngược lại, người mang ‘nhãn tội lỗi’ thì lại có những hành động vượt mức bình thường. Chị dùng nước mắt để rửa chân Chúa, không ngừng hôn lên chân, và còn đổ dầu thơm lên chân Người. 

Đặt mình vào trong bối cảnh hai người có hai cái nhãn này, chúng ta nhận ra người Pha-ri-sêu xuất hiện trước một cách công khai, tự hào mình đã mời Chúa Giêsu đến dùng bữa. Trong khi đó, người phụ nữ thì âm thầm tìm hiểu về Chúa, chuẩn bị dầu thơm, khiêm nhường xuất hiện ‘đằng sau, sát chân’ Chúa. Ông Pha-ri-sêu thay vì trò chuyện vui vẻ với Chúa thì là quan sát, nghĩ thầm trong bụng như một cách ‘xét đoán’. Người phụ nữ thì có sự chuẩn bị và cố gắng tận dụng thời gian bên Chúa để bày tỏ lòng tôn kính của mình.

Kết quả, Chúa trò chuyện với ông Pha-ri-sêu bằng chính tên của ông là Si-môn. Người gỡ khỏi ông cái ‘nhãn mác’ bên ngoài, để ông có cơ hội nhận ra chính ông. Để ông nhận ra, sự hiếu khách không dừng lại ở lời mời, ở bữa tiệc, nhưng còn là cách thức đối đãi khi khách đến nhà, khi chung phần ăn uống với khách. Chúa còn giúp ông nhận ra, hành động hiếu khách đi liền với lòng quý mến. Để rồi, kết quả là sự cảm nhận và đi vào tương quan giữa người với người, là sự đón nhận với sự tha thứ hơn là chấp nhất.

Cũng thế, qua lời trò chuyện với Si-môn, Chúa Giêsu cũng ‘gỡ nhãn’ cho người phụ nữ. Từ nay, chị không còn là người tội lỗi, là người bị người khác xa lánh nữa. Hơn thế, chị trở thành một ví dụ cụ thể cho một người biết nhận ra mình là ai. Chị biết mình là người bất xứng, nhưng lại được nghe biết về Chúa, sẵn sàng chuẩn bị đến với Người. Chị khiêm nhường ẩn mình đằng sau, nép vào chân Chúa mà cảm nhận sự hiện diện của Người. Để rồi, chị được Chúa xác nhận là người được tha thứ tất cả, dù chị đã lỗi phạm rất nhiều.

Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra ‘cái nhãn’ mà mình đang mang cũng như đang dán vào người khác để được Chúa gỡ những cái nhãn đó đi. Để rồi, mỗi người khi đến với nhau và đến với Chúa sẽ đến bằng chính bản thân mình chứ không phụ thuộc vào những ‘nhãn mác’ bên ngoài. Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: