Thứ Th 4,
23/10/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 12:49-53

Lời Chúa sao gây chia rẽ?
Chuyện về một sinh viên hỏi thăm một cha giáo sư về Kinh Thánh rằng, vì sao trong Tin Mừng lại có sự chia rẽ? Quả là thế, sự chia rẽ không chỉ xảy ra ở sự khác biệt chung chung mà còn cụ thể trong các mối tương quan. Các mối tương quan tưởng chừng là sâu đậm và bền chặt nhất, như là tương quan trong gia đình, cũng xảy ra tình trạng chia rẽ. Lẽ dĩ nhiên, câu trả lời không thể gắn gọn trong một vài câu hay một bài chia sẻ. Nhưng vị giáo sư cũng nhẹ nhàng trấn an và hướng dẫn chàng sinh viên rằng, Lời Chúa không chỉ có sự bình an thư thái mà còn ẩn chứa nhiều đụng chạm bất an. Cũng vì thế, mỗi người theo Chúa được mời gọi học hỏi và phản tỉnh để có thể phân định rõ ràng. Ví như, sự chia rẽ của Lời Chúa là như thế nào?
Tin Mừng hôm nay khởi đi từ tâm tình của Chúa Giêsu chia sẻ cùng các môn đệ. Người hằng khắc khoải để hoàn tất công trình của Chúa Cha đã trao phó. Công trình đó tựa như lửa được ném vào mặt đất và bùng cháy lên. Một sự bùng cháy thiêu đốt không phải để phá huỷ nhưng là để tẩy rửa. Một phép rửa không chỉ trong nước và còn trong Thánh Thần nữa. Đây là phép rửa bằng Thánh Thần mà Chúa Giêsu hằng mong ước và khắc khoải. Như thánh Âu-tinh khi nhận ra Chúa, Ngài cũng hằng khắc khoải mong ước được an nghỉ trong Chúa vậy. Điều đặc biệt là sự an nghỉ này không tự nhiên mà có, ngược lại, đôi lúc cần được đánh đổi bằng sự chia rẽ, bằng sự phân định rõ ràng.
Đặt trong bối cảnh Tin Mừng, Chúa Giêsu có mấy khi được bình an, được chấp nhận trên hành trình giáo huấn và rao giảng Tin Mừng? Sự thật, Chúa không ngừng phải đối diện với những cạm bẫy, những mưu thâm chước độc và cả sự ngược đãi, bách hại nữa. Bởi vì, Lời Chúa giảng dạy đụng chạm đến lòng mỗi người. Người đón nhận thì sẵn sàng bỏ lại mọi sự chấp nhận được thanh tẩy mà theo, còn người chưa đón nhận thì nổi lên chống đối. Nhất là những người có quyền lực, địa vị vì Chúa đến thách đố uy quyền và vị trí của giới lãnh đạo.
Thế nên mới có cảnh, năm người chia rẽ, ba chống lại hai và hai chống lại ba. Cũng thế, cha con trong một gia đình chống lại nhau cũng như mẹ con chia rẽ nhau. Tình hình cũng không khá gì hơn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tất cả dường như tạo nên một khung cảnh ồn ào náo động với sự bất an. Điều này dường như không giống như những gì người tín hữu mong muốn là sự bình an khi theo Chúa.
Vâng, ai theo Chúa cũng muốn được yên tĩnh, được bình an nhưng đó chỉ là một phần trong hành trình theo Chúa. Chắc hẵn, Chúa cũng không mời gọi người tín hữu hãy chia rẽ, hay tạo nên sự bất an trong hành trình đức tin. Thế nhưng, sự chia rẽ là không thể tránh khỏi như một phần của con đường theo Chúa. Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, người theo Chúa cũng được mời gọi đón nhận những bất an trong cuộc đời. Chính sự chia rẽ đôi lúc sẽ giúp thanh tẩy tâm hồn, giúp mỗi người ý thức hơn sự trân quý của bình an. Nhất là sự bình an tận cùng chỉ có được nơi Chúa, nơi cuộc sống viên mãn.
Hiểu như thế, người tín hữu sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm khi đó đây còn xảy ra sự xung đột, sự chia rẽ và lắm lúc sự bất an nảy sinh từ chính trong tâm hồn mỗi người. Chính sự bất thường này mời gọi chúng ta ý thức lại hành trình theo Chúa để quyết định theo Người trên nẻo chính đường ngày. Đừng vì gió chiều nào là nghiêng theo chiều đó mà lạc mất đức tin, dễ dàng ngã theo những điều sai trái. Nguyện ước sao, chúng ta luôn đón nhận được sự chia rẽ rồi lại tìm thấy bình an trong hành trình đức tin mỗi ngày theo Chúa. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.