Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C

Thứ Th 5,
02/10/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Mt 18,1-5. 10

Thiên Thần - Sứ Giả hay Hộ Thủ?

Thiên Thần thông thường được nhắc đến là các sinh vật thần thánh, vô hình, được tạo nên để phục vụ và làm sứ giả cho Chúa. Thiên thần thường được khắc hoạ là một sinh vật có đôi cánh, có hào quang toát lên một vẻ đặc biệt không thuộc về thế giới con người. Trong Kinh Thánh, thuật ngữ thiên thần, ἄγγελος, thường được sử dụng theo nghĩa là sứ giả của Thiên Chúa, và đôi khi cũng là sứ giả của con người. Theo nghĩa sứ giả, thiên thần có nhiệm vụ như người đưa thư, mang thông tin từ Thiên Chúa đến với con người, hoặc từ người này đến với người kia. Thế nhưng, thiên thần không chỉ có nghĩa là sứ giả, mà đôi khi còn được hiểu là người bảo vệ như trong bài Tin Mừng hôm nay, hay trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 12:15). Phải chăng như thế mà thiên thần được gắn thêm nhiệm vụ bảo vệ để được gọi là Thiên Thần Hộ Thủ?

Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, bản văn dường như không có liên quan gì đến thiên thần vì chủ yếu tập trung vào lời dạy của của Giêsu về người lớn nhất trong Nước Trời. Quả thế, Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi của các môn đệ mà đưa ra ví dụ cụ thể về một em nhỏ. Chúa không khẳng định em nhỏ là người lớn nhất, nhưng em trở nên một hình mẫu để người lớn biết tự hạ. Khi tự hạ, mỗi người trở nên nhỏ bé, biết nhận ra và đón tiếp Chúa trong hình ảnh những trẻ em. Cũng chính lúc đó, mỗi người không những biết yêu thương mà còn bảo vệ nhau, trở nên các thiên thần hộ thủ của nhau. Đây có lẽ là sự liên kết nhẹ nhàng giữa thiên thần và vị trí trong Nước Trời.

Không những thế, sự liên kết được thể hiện qua hai tính từ đặc biệt giữa μέγας μικρός, giữa người lớn nhất và kẻ bé mọn. Người đang muốn tìm hiểu về vị trí cao, muốn là người lớn thì cứ mãi tranh giành, mãi bất an. Kẻ bé mọn thì được bình an, chẳng cần hơn thua, chẳng màng tranh đấu. Người tự cao lầm tưởng vị trị của mình thì được Chúa mời gọi tự hạ mình xuống, tự xem lại thân phận của mình. Kẻ bé mọn thì trở nên hình mẫu, các thiên thần ngày đêm chăm sóc bảo vệ. Ở đây, các thiên thần có thể được hiểu là nhóm các thiên thần hộ thủ, hoặc mỗi thiên thần sẽ hộ thủ cho một người. 

Dù hiểu theo nghĩa nào, điểm tập trung của bản văn không hệ tại ở các thiên thần mà nhắm đến ‘kẻ bé mọn.’ Một con người thấp cổ bé họng trong đời sống, thường bị người khác coi khinh, không ai để ý tới. Ngay cả trong bản dịch, μικρῶν τούτων, ‘những người nhỏ bé nhỏ’ chưa được dịch là ‘người,’ mà được đề cập là ‘kẻ.’ Một danh xưng thôi cũng đã phản ánh một sự phân biệt. Bé nhỏ là thế nhưng cụm danh từ được dùng thông dụng như một ẩn dụ cho các Kitô hữu. Bởi lẻ khi xưa, các Kitô hữu chỉ là những nhóm nhỏ, là những người bé mọn khi đem ra so sánh với số lượng đông đảo, to lớn của dân số còn lại. Thế mà, nhóm nhỏ bé này lại luôn được diễm phúc ngắm nhìn Thiên Chúa, luôn yêu thương và bảo vệ nhau.

Đôi chút liên kết như thế giúp chúng ta nhận ra, sự đối nghịch đặc biệt trong lời dạy của Chúa Giêsu. Những gì to lớn vĩ đại thì trở nên nhỏ bé, tầm thường, và ngược lại, những gì đơn sơ, bé mọn là chiếm vị trí lớn nhất, trở nên phi thường nhất. Chính như người Kitô hữu trong một xã hội vô thần, chỉ là một nhóm nhỏ nhoi, cần sự yêu thương chăm sóc, và bảo vệ, nhưng lại ươm mầm và nuôi dưỡng những hạt giống đức tin với tình yêu mãnh liệt.

Nguyện ước sao, trong ngày lễ nhớ các thiên thần hộ thủ, mỗi người chúng ta nhận ra mình chính là những thiên thần cho những anh chị em chung quanh mình; để rồi, chúng ta biết luôn hạ mình, biết nhận ra thân phân bé mọn của mình mà bớt bất xứng chiêm ngưỡng Chúa mỗi ngày. Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: