Thứ Th 4,
30/10/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 13,31-35

Tâm tình của ngôn sứ
Có người thắc mắc rằng, ngôn sứ và tiên tri thì có gì khác nhau? Nói cách chung, hai từ này có thể sử dụng hoán đổi cho nhau. Cách cụ thể, ngôn sứ là “người được sai đi để thay mặt Chúa và nói lên lời của Người”; tiên tri là “người nói ra điều đã được biết trước đó nhờ Thiên Chúa linh hứng với niềm tin rằng lời loan báo sẽ được thực hiện.” Như thế, ngôn sứ diễn tả nhiệm vụ còn tiên tri chỉ tính chất. Vậy nếu hiểu ngôn sứ là chức vụ của Chúa Giêsu thì liệu Người có tâm tình như thế nào?
Tin Mừng hôm nay ghi nhận lại thái độ từ chối của nhóm biệt phái dành cho Chúa Giêsu. Họ đã không còn nghĩ trong lòng mà đến thẳng thắn thưa cùng Chúa và ‘mời’ Người ra khỏi thành Giêrusalem. Điều đầu tiên, có thể nói, ngôn sứ luôn học cách đón nhận những sự chối từ đến từ nhiều phía khác nhau, đặc biệt là giới lãnh đạo. Đối mặt với sự từ chối với danh nghĩa bảo vệ Người khỏi bàn tay sát hại của vua Hêrôđê, Chúa Giêsu nói rõ kết hoạch của mình. Việc công khai kế hoạch như khẳng định việc Người sẵn sàng đón nhận tất cả và không sợ đối diện với nguy hiểm. Như một ngôn sứ, Chúa khẳng định Người được sai đi để thay mặt Chúa Cha và để loan báo Tin Mừng. Nếu Người có chết thì cũng chết trong Chúa Cha, trong thành thánh Giêrusalem chứ không thể chết ngoài thành được.
Hiểu như thế, chúng ta càng thấu tỏ hơn tâm tình của Chúa Giêsu như một vị ngôn sứ. Người không phán xét nhưng hằng tiếc thương cho số phận của một thành thánh. Thành được xem là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, là nơi thuộc về Chúa và luôn có Chúa hiện diện. Thế mà, thay vì đón nhận Tin Mừng, thì dân chúng thành này chỉ biết từ chối, bách hại, cũng như ném đá những ngôn sứ đại diện Chúa mà đến. Dường như, người dân của thành thánh đã quên mất sự che chở và tâm tư muốn bảo vệ của Thiên Chúa dành cho họ. Để rồi, ngay cả Chúa Giêsu cũng phải thốt lên một lời ‘sẽ’ bỏ mặc như để cho họ tự sinh tự diệt. Lưu ý ở đây là Chúa hằng thương quy tụ rất nhiều lần trong quá khứ và hiện tại, còn lời bỏ mặc như tâm tình xót thương có thể sẽ diễn ra trong tương lai mà thôi.
Chính những điều này cũng thể hiện tâm tình của vị ngôn sứ, cách cụ thể qua tâm tình của Chúa Giêsu. Đó là tâm tình đặt kế hoạch của Chúa Cha trên tất cả để đón nhận những gì có thể xảy đến cho mình, dù được đón tiếp hay chối từ, được tôn trọng hay doạ nạt xua đuổi. Tâm tình đó đôi lúc được thực hiện bằng cả mạng sống và sự thật, Chúa đã đón nhận tất cả, kể cả cái chết xảy đến cho mình. Tâm tình đón nhận còn được thể hiện rõ qua sự khóc thương thay vì phán xét, ước mong bảo vệ quan phòng hơn là phá huỷ, bỏ mặc.
Đây cũng là tâm tình của mỗi người Kitô hữu khi thực hiện vai trò ngôn sứ của mình. Là ngôn sứ, người tín hữu được mời gọi học biết đặt để Ý Chúa trên tất cả mọi sự mà không bị xao lãng bởi những doạ nạt, bách hại của giới lãnh đạo. Dù có phải đối diện với cái chết vì thi hành thánh Ý thì cũng chẳng màng. Bởi lẻ, người tín hữu thà mất mạng trong nhà Chúa còn hơn giữ được mạng mình mà sống trong trại ác nhân. Không những thế, người theo Chúa còn được mời gọi sống trong một tâm tình thương tiếc biết nhận ra số phận bi thảm của người anh chị em chung quanh. Có như thế, người ngôn sứ của Chúa biết cảm thương, chia sẻ hơn là xét đoán, tố cáo gây ra những chuyện thương tâm.
Ước mong sao, mỗi người anh chị em chúng ta luôn sống với tâm tình ngôn sứ như Chúa Giêsu. Để rồi, mỗi ngày dù có đối diện với những chán ghét, chê trách, doạ dẫm thì chúng ta vẫn vui mừng và an vui tiến bước. Vì chúng ta biết rằng, Chúa cũng hằng thương tiếc mỗi người chúng ta, dù chúng ta có nổi lên chống lại Chúa, có từ chối, hay thậm chí giết hại cả những người Chúa gởi đến. Đến bao lâu chúng ta còn biết trở về Chúa sẽ luôn đón nhận. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.