Thứ Th 3,
04/11/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 11,47-54
Tâm và Tầm của Chúa?
Mỗi lần đọc và nghe lại một loạt ba dụ ngôn về lòng thương xót Chúa qua hình ảnh một trăm con chiên, mười đồng quan và hai người con, nhiều người Việt lại nhớ đến sự so sánh của Đấng Đáng Kính, Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Ngài nhận xét rằng, Chúa Giêsu chưa phải là một người giỏi toán vì đưa ra kết quả, một lớn hơn chín mươi chín. Vì theo lẽ thường, người mà hành động theo cái đầu, hay người có ‘tầm’ thì thà mất một con chiên chứ không bỏ chín mưới chín con người đồng hoang. Vì biết đâu, khi tìm được một con chiên lạc thì lại mất những con chiên khác thì sao? Phải chăng đây cũng chính là một trong những điểm đặc biệt mà người theo Chúa được mời gọi tìm hiểu và hành động theo cái tâm và cái tầm của Người chứ không phải theo lý trí thông thường?
Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể những dụ ngôn như một câu trả lời cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đang xầm xì về Người. Đối với cái ‘tầm’ của họ, người thu thuế và tội lỗi là hai đối tượng luôn đáng bị lên án và xa lánh. Thế mà, Chúa lại không những để họ thường xuyên lui tới mà còn đón tiếp và ăn uống với Người. Điều này xem ra không thể nào chấp nhận được vì sự công minh cần được thực hiện, người xấu xa đáng bị án phạt, còn người công chính mới đáng được thưởng. Nếu Chúa Giêsu thật sự là người của Thiên Chúa, là người có ‘tầm’ thì cần phải biết suy xét, biết để ai đến gần, biết lánh xa ai chứ!
Thế mới biết, hành động của Chúa Giêsu được thấu tỏ qua dụ ngôn mà Chúa đã kể như một cú trời giáng vào cái tầm bình thường của những người biệt phái và kinh sư. Trước hết, Chúa đặt những người này vào trong một bối cảnh thực tế của một vị mục tử có tâm. Người này đã biết nhận ra một con chiên bị lạc khi chín mươi chín con khác còn đó. Ngược lại, người vô tình thì chẳng quan tâm chiên của mình đang còn hay đã mất, hay chỉ quan tâm đến số lượng mà bỏ qua chất lượng. Cái tâm của người mục tử còn được thể hiện khi cố gắng kiên trì đi tìm cho bằng được. Chứ người giả hình chỉ cần đi tìm cho có, nếu không tìm được thì cũng bỏ cuộc mà thôi.
Dụ ngôn cũng thể hiện sự khác biệt với cái ‘tầm’ của những người lãnh đạo Do Thái khi xưa vì tầm cỡ tính toán của Chúa không dừng lại ở những con số thông thường. Cái ‘tầm’ tính toán của Chúa là niềm vui thật sự của cư dân Nước Trời, là niềm vui của những người luôn biết thương xót và chào đón người anh chị em ăn năn sám hối trở về. Niềm vui này không dừng lại ở vị mục tử nhân lành mà lan toả đến tất cả mọi người như một lời mời gọi. Vì tất cả chúng ta đã được thanh tẩy thì cũng trở nên những vị mục tử, những người luôn biết quan tâm và tìm kiếm những anh chị em đang lạc xa gia đình, đang vắng mặt ở cộng đoàn. Chúng ta được mời gọi đến gần để chung vui và lan toả niềm vui với Chúa chứ không phải đứng ngoài cuộc mà xầm xì.
Thế mới biết, cái tâm và cái tầm của Thiên Chúa vượt xa lòng trí của con người và mời gọi mỗi người cũng hãy tiệm cận đến với Người. Khi đến gần Chúa hơn mỗi ngày, chúng ta nhận ra mình cần có tâm sâu sắc hơn, có tầm rộng mở hơn chứ đừng dừng lại ở sự hời hợt bên ngoài, đừng giới hạn ở sự tính toán vị lợi. Có như thế, chúng ta sẽ học biết thương xót và cảm thương cho những anh chị em đang xa Chúa, xa cộng đoàn. Để rồi khi những người này trở về, chúng ta biết chào đòn và chung chia niềm vui không chỉ ở trần thế này mà còn ở trên Trời nữa.
Nguyện ước sao, mỗi người theo Chúa sẽ có được cái tâm và cái tầm của Chúa, để rồi, mỗi ngày sống là một ngày biết quan tâm và tìm kiếm anh chị em chung quanh, mà đưa về cùng nhau chung hưởng niềm vui và hạnh phúc Nước Trời. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.