Thứ Th 5,
20/11/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 19, 41-44
Chúa có thương khóc không!?
Khi chúng ta thương khóc vì mất đi người thân chúng ta có tự hỏi, Chúa cũng đang khóc thương cho mình không? Đây cũng là một vấn đề khi cảm nhận về Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô khi mang lấy thân phận của con người, bởi vì Thiên Chúa Thần Thánh thì sao mà biết thương khóc, chỉ có con người mang thân phận khổ đau mới khóc thương mà thôi. Nếu vậy thì Thiên Chúa thật xa vời và chưa thể thấu hiểu hết nỗi khốn khổ, mất mát của nhân loại được. Thực tế, nhiều người vẫn cảm nhận, Thiên Chúa vô hình đang cảm thông, đang thương khóc với thân phận con người. Vậy phải chăng, người theo Chúa cũng được mời gọi nhận ra Chúa đang mang nỗi đau của con người, đang thương khóc với con người trong đời sống mỗi ngày?
Đọc lại các bản văn Kinh Thánh, cách riêng, Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta nhận ra sự thương khóc qua động từ κλαίω đã được trình thuật nhiều nhất. Động từ thương khóc gắn liền với việc đối diện cái chết, với một sự mất mát hay chia lìa. Đây là cảm xúc hụt hẫng, đau buồn khi đối diện với cảnh hư mất. Theo Tin Mừng Luca, sự than khóc được trình thuật đầu tiên trong chương 6 qua các Mối Phúc và Hoạ (Lc 6,21-25) như một sự nghịch lý, vì ai than khóc sẽ được vui cười, và ngược lại ai đang vui cười sẽ phải sầu khổ khóc than. Điểm này cho thấy phúc hay hoạ ở đời này chỉ là thoáng qua, hạnh phúc thật sự là đến từ Thiên Chúa.
Tiếp đến, sự than khóc được trình thuật trong chương 7 qua việc an ủi của Chúa Giêsu dành cho bà goá thành Na-in đã mất con (Lc 7:13) và tiếng khóc của người phụ nữ bị dán nhãn là tội lỗi (Lc 7:38). Hai tiếng khóc này có phần khác nhau, nhưng tựu chung đều được Chúa an ủi và cho vui cười. Người đàn bà goá có con được sống lại và người phụ nữ được tha tội rồi ra đi bình an. Điểm này thể hiện rõ mối phúc mà Chúa Giêsu đã rao giảng, ai than khóc sẽ được vui cười, và chính Chúa đã đem lại sự vui cười và bình an.
Cũng thế, mọi người đã khóc thương cho cái chết của con gái ông trưởng hội đường trong chương 8 nhưng rồi đã được Chúa cho trỗi dậy (Lc 8:54). Hầu chắc, niềm vui không dừng lại ở các thành viên gia đình mà cho những ai đã đến quy tụ bên bé gái nữa. Một điểm ghi nhận về tiếng khóc của con người khác trong chương 22. Đó là thánh Phê-rô cũng đã khóc khi hồi tâm sau khi chối thầy mình và nghe được tiếng gà gáy. Đây là tiếng khóc từ nội tâm sau khi chạm phải ánh mắt yêu thương của thầy mình (Lc 22:62).
Về chính Chúa Giêsu, Người đã dán tiếp than khóc qua sự than trách dành cho thành Giê-ru-sa-lem ở cuối chương 13 (Lc 13:34-35), và trong bài Tin Mừng hôm nay, tiếng khóc đã vang lên. Đây cũng là trình thuật duy nhất và được nhiều người biết đến trong Tin Mừng Luca. Bởi vì, Chúa chính thức đi vào thành Giê-ru-sa-lem nhưng chẳng có ai đón tiếp. Vì thế, Chúa đã lên tiếng thương khóc và tiên báo thành sẽ bị phá huỷ và sụp đỗ trong tương lai. Đây cũng là lần hiếm hoi trình thuật về tiếng khóc của Chúa Giêsu.
Vâng, tiếng thương khóc của Chúa không chỉ vì thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ, hay vì người trong thành đã không đón tiếp Chúa, nhưng là vì nguyện ước bình an cho nhân loại. Bình an đến từ sự viếng thăm của Thiên Chúa qua chính sự hiện diện của Người Con Một. Ý nghĩa này càng được nhấn mạnh trong bối cảnh cuối năm phụng vụ, khi một năm mới sắp bắt đầu bằng sự mong chờ Chúa đến. Một mặt con người mong chờ Chúa đến với sự bình an, mặt khác đôi mắt của nhiều người đã bị che khuất mà chưa nhận ra Chúa, chưa đón tiếp Người mỗi ngày trong đời.
Lời an ủi dành cho các thiếu nữ thành Giê-ru-sa-lem đang thương khóc lại vang vọng lên trong chương 23. Dù đang đón nhận vác thập giá và trên đường chịu tử nạn, Chúa Giêsu vẫn ủi an và nhắn nhủ đừng thương khóc Chúa làm gì, mà hãy khóc cho phận mình và cho con cháu. Đây quả là một lời mời gọi đi vào trong tâm khảm mỗi người, vì mỗi ngày chúng ta nhận ra người khác đang thương khóc, chúng ta nhận ra Chúa đang thương khóc chúng ta. Thế nhưng, chúng ta có đang thương khóc cho chính mình không? Hay chúng ta cứ mãi than thân trách phận, mãi càm ràm làu bàu để rồi mắt chúng ta lờ mờ chưa nhận ra sự bình an của Chúa?
Nguyện ước sao, chúng ta sẽ như Chúa Giêsu luôn nhận ra tiếng thương khóc vì sự mất mát của người khác để biết đem đến sự bình an và sự an ủi; sẽ luôn nhận ra Chúa đang thương khóc cho mình vì chưa nhận ra bình an thật sự đến từ sự viếng thăm của Chúa, và nhất là, chúng ta cũng biết thương khóc cho chính mình như một sự sám hối ăn năn, như là sự ủi an đến từ nội tâm của mỗi người, chính nơi đó Chúa đang hiện diện và chờ đợi mình. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.