Thứ Th 5,
27/11/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm C
Tin Mừng: Lc 21, 20-28
Ngày báo oán là ngày gì!?
Hướng về đất nước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhiều người cảm nhận được những đau khổ mất mát của người dân. Những người đã và đang đón nhận những cơn bão, những trận lũ và hậu quả của chúng. Có người nói đó là thiên tai, không ai biết và không thể tránh khỏi; người khác lại tranh biện, đó là do nhân, do con người đã phá bỏ cân bằng nên đành gánh chịu hậu quả. Những người ở trong cảnh màn trời chiếu đất, bỏ chạy trong đêm tối thì cảm nhận đó như ngày tận thế, ngày mọi sự sụp đổ. Liệu rằng, đây có phải là một trong những dấu chỉ như là cảnh biển gào sóng thét được đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay?
Xuyên suốt Tin Mừng Luca, chúng ta nhận ra lời tiên báo về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem không còn gì là xa lạ nữa. Lịch sử cũng đã ghi nhận sự sụp đổ của thành này vào năm 70 SCN. Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, ngày đó được gọi là ngày khốc hại, là ngày báo oán. Trong ngày đó, sự tàn phá tập trung xảy ra ở trong thành nên mọi người được khuyên là hãy trốn lên núi, hãy ra khỏi thành và đừng vào thành. Điều này được xem như là một sự trốn chạy, lảng tránh khỏi mọi nguy hiểm vì đã được báo trước. Ngày này dường như còn đảo lộn một trật tự thông thường, vì người có con được coi là dấu chỉ có phúc mà nay lại trở thành khốn khổ.
Nếu xét trên nghĩa đen từng câu từng chữ thì dường như những điều tiên báo này đã không ngừng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Nào là chiến tranh, xung đột với những lưỡi gươm thù hận, nào là lưu đày với sự xâm chiếm giữa các quốc gia, thế nhưng, dường như vẫn chưa ai thấy được Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự đến. Đây là hy vọng đặc biệt của những người tín hữu khi cậy trông vào Chúa và đón chờ Ngày Chúa đến. Vì người hy vọng thì đứng thẳng và ngẩng cao đầu, còn người thiếu hy vọng thì lo lắng, hoang mang, sợ hãi hồn xiêu phách lạc.
Thế nên, ngày khốc hại hay ngày báo oán thì khác với ngày Con Người ngự đến. Một mặt là thực tế đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, vì không có thành trì nào đứng vững mãi. Đâu đó vẫn có sự điêu tàn, sụp đỗ, ngay cả thành thánh Giê-ru-sa-lem, thành được xem là sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa thì cũng không tránh khỏi cảnh đỗ nát, hoang tàn. Bởi vì, Thiên Chúa không bị giới hạn vào nơi đền thờ nên thành đô vật chất. Một mặt khác, Thiên Chúa tỏ cho con người biết về giới hạn của thế giới vật chất này, để rồi nhận ra chỉ có Chúa mới là Đấng trường tồn vĩnh cửu. Chỉ có sự hiện diện của Chúa mới đem lại bình an và ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Điều này đôi khi được rõ ràng hơn khi con người đối diện với cảnh hư mất ở đời này.
Nhận định như thế, mỗi người chúng ta nhận ra mình đang hy vọng hay thất vọng, đang cậy trông vào Chúa hay đang bám víu vào vật chất trần gian này? Nếu hy vọng, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến, dù có gặp phải cảnh đổ nát, hoang tàn, cảnh màn trời chiếu đất. Còn nếu thất vọng, có lẽ chúng ta sẽ tiếc nuối, hoang mang, than trời trách đất, và phán xét cả những người quanh mình nữa. Nếu như thế, thì chúng ta làm chứng nhân hy vọng như thế nào, làm sao để là những người hành hương đầy hy vọng?
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta sẽ luôn nhận ra sự thật trần trụi vì thế giới này để khỏi phải thất vọng nhưng mãi luôn hy vọng, vì dù mọi sự có qua đi thì vẫn còn có Chúa là nơi cho chúng ta nương ẩn, chỉ có Chúa mới giúp chúng ta luôn ngẩng cao đầu, luôn đứng vững trong những nghịch cảnh. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.