Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm C

Thứ Th 6,
06/06/2025
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Năm C
Tin Mừng: Ga 21, 15-19

NGƯỜI CHĂN CHIÊN CỦA CHÚA CỨU THẾ

Chắc chắn quang cảnh này được ghi khắc vĩnh viễn trong tâm trí ông Phêrô. Trước hết cần chú ý câu hỏi của Chúa Giêsu đặt cho Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không”? Trong phạm vi ngôn ngữ cho phép, câu này hàm chứa có hai nghĩa. 

Có thể lúc ấy Chúa Giêsu đưa tay ra, khoanh một vòng gồm chiếc thuyền với các thứ chài lưới cùng số cá vừa đánh được, và hỏi Phêrô: “Anh yêu Thầy hơn mọi vật này chăng? Anh có sẵn sàng bỏ hết mọi vật này, mọi hy vọng thành công trong nghề này, bỏ việc làm ăn đang phát đạt, cảnh an vui hợp lý, dứt khoát hiến thân cho dân Thầy và cho những việc của Thầy không?” Đây có thể là lời thách thức Phêrô quyết định lần cuối, hiến cuộc đời ông cho công cuộc rao giảng Phúc Âm và chăm sóc những người thuộc về Chúa Kitô. 

Cũng có thể lúc ấy Chúa Giêsu đã nhìn vào các môn đệ Ngài và hỏi Phêrô “Simon này anh có yêu Thầy hơn những bạn đồng môn của anh yêu Thầy không?” Có lẽ Chúa Giêsu nhớ lại đêm mà Phêrô đã nói: “Dù mọi người vấp phạm, song con không bao giờ vấp phạm” (Mt 26,33). Chúa Giêsu nhắc nhở Phêrô cách nhẹ nhàng đã có lần ông nghĩ chỉ một mình ông có thể  trung thành với Ngài, nhưng lòng quả cảm của ông đã thất bại. Ý thứ hai này có thể đúng hơn ý thứ nhất, vì trong câu trả lời, Phêrô đã không dám so sánh nữa mà chỉ nói: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết con yêu Chúa.”.

Chúa Giêsu đã lặp lại câu hỏi này nhiều lần, Ngài đặt vấn đề với Phêrô đến ba lần, đều đó có lý do. Phêrô đã chối Chúa Giêsu ba lần, nên Ngài dành cho ông ba cơ hội để khẳng định tình yêu của mình. Sự tha thứ đầy ân sủng của Chúa đã cho Phêrô cơ hội tuyên bố yêu Ngài ba lần, xóa sạch mọi ký ức việc ông chối Chúa ba lần. Chúa Giê su phán: “Nếu anh yêu Thầy, hãy dâng đời sống anh để chăn chiên của Thầy”. Chúng ta chỉ có thể chứng thực lòng yêu Chúa bằng cách yêu thương tha nhân. Yêu thương là một đặc ân lớn lao trên đời, nhưng cũng đem đến một trách nhiệm nặng nề nhất.

Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Khi còn trẻ, anh muốn đi đâu tùy ý, nhưng sẽ có ngày, thiên hạ căng hai tay anh trên thập giá và anh sẽ bị dẫn đi trên con đường mình không hề chọn”. Và đã đến, ông đã chến vì Chúa ở Rôma. Ông bị đóng đinh trên thập giá, ông yêu cầu được đóng đinh ngược đầu xuống đất, vì ông bảo mình không đáng chết giống như Chúa đã chết. Tình yêu đã đem đến cho Phêrô nhiệm vụ cùng thập giá. Tình yêu luôn luôn bao gồm trách nhiệm và sự hy sinh. Chúng ta chưa thực sự yêu Chúa nếu chưa sẵn sàng đối diện với nhiệm vụ và vác lấy thập giá. 

Gioan ghi lại sự kiện này không phải không có mục đích. Ông ghi lại cho thấy Phêrô là người lãnh đạo vĩ đại cho Chúa. Có thể Hội Thánh sơ khai không thể nào tránh được sự so sánh. Có người sẽ cho Gioan vĩ đại vì tư tưởng của ông đi giảng Phúc Âm đến tận cùng trái đất. Nhưng trong đoạn này, Gioan muốn cho thấy Phêrô có chỗ đứng của ông. Ông có thể không suy nghĩ và viết lách được như Gioan, không đi truyền giáo xa xôi như Phaolô, nhưng ông có một vinh dự lớn, một công tác đáng kính trọng là làm người dẫn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô. Chúng ta có thể không suy nghĩ được như Gioan, cũng như không đi truyền giáo khắp nơi như Phaolô, nhưng mỗi người chúng ta đều có thể chăn giữ một người nào đó để họ khỏi đi sai lạc, mỗi chúng ta đều có thể nuôi chiên của Chúa bằng lời của Chúa. 

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không ban sứ vụ cho Phêrô bằng một sắc phong long trọng, cũng không lập kế hoạch đào tạo, hay đặt ra điều kiện. Người chỉ hỏi một đều rất đơn sơ: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không”? Chúa hỏi tới ba lần không phải vì Chúa nghi ngờ Phêrô, Người muốn đưa ông tới tận gốc rễ của ơn gọi – mọi sứ mạng Tông đồ đều phải xuất phát từ sứ mạng tình yêu. Tình yêu không phải khởi đi từ khả năng mà từ kinh nghiệm được yêu. Chúa Giêsu không hỏi: Anh có đủ giỏi không? Anh có đủ khả năng không? Mà hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi này đến sau khi Phêrô thất bại. Ông đã thề sống thề chết với Chúa nhưng lại ba lần chối Người. Vậy mà hôm nay, chính ông lại được trao sứ mạng chăn dắt chiên của Thầy, đều đó cho thấy tình yêu không phát xuất từ công trạng mà kinh nghệm sâu xa rằng: mình đã được tha thứ, mình đã được yêu dù mình bất xứng và đó là nguyên lý của đời sống của Kitô hữu. 

GLHTCG 1828 diễn tả như sau: “người đó đứng trước Thiên Chúa không còn như một kẻ nô lệ trong sự sợ hãi tôi đòi, hay như người làm công ăn lương nhưng như là người con đáp lại tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước”. Nói cách khác, không ai yêu được Thiên Chúa thật lòng, nếu không trước hết cảm nhận rằng mình đã được yêu. Chẳng hạn: Phêrô có thể yêu và trung tín, vì Chúa đã trung tín với ông trước. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của ông nên Người không đòi hỏi nơi ông một lời cam kết oai hùng mà là một lời đáp của tình yêu. Khởi đi từ chính kinh nghiệm đã được yêu thương. Chúa hỏi ba lần không phải là để trách móc, mà để chữa lành ba lần chối Thầy trước đó và chính trong tình yêu đã được tha thứ, Phêrô mới đủ sức trung tín với sứ mạng yêu thương mà Chúa trao. 

Trong thư thứ nhất của thánh Gioan có viết rằng: “Phần chúng ta, Chúng ta yêu thương vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước”. Quả thế, chính nhờ kinh nghiệm yêu thương ấy Phêrô mới dám hiến dâng cả cuộc đời chết của mình để yêu và phục vụ đến cùng. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu từ kinh nghiệm ấy. 

Chúng ta là những Kitô hữu được sai đi như Phêrô. Trong kinh nghiệm tình yêu với Chúa, Ngài không muốn chúng ta phải trở thành anh hùng, hay người hoàn hảo mà trở thành những người đã cảm nhận được tình yêu của Ngài và mang tình yêu ấy đến cho người khác. Có thể chúng ta cũng từng yếu đuối, từng bỏ cuộc, từng phản bội nhưng Thiên Chúa không ngừng mỏi mệt hỏi lại chúng ta rằng: “Con có yêu mến Thầy không?” Đó là câu hỏi căn bản và cũng là lời mời gọi bước lại từ đầu với một trái tim đã từng được yêu và đã từng tha thứ. Trong đời sống hôn nhân, đời sống tu trì, đời sống cộng đoàn hay giữa bao thử thách của cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta còn giữ được kinh nghiệm này. Rằng mình đã được Chúa yêu thương trước thì chúng ta mới có thể yêu thương tha nhân, tha thứ cho họ và tiếp tục hành trình sứ vụ của mình cách bền vững. 

Lạy Chúa, có những lúc con như Phêrô: yếu đuối, nóng nảy, phản bội, bỏ cuộc nhưng Chúa vẫn hỏi con, “Con có yêu mến Thầy không?” Xin cho con đừng đánh mất kinh nghiệm được Chúa yêu thương trước. Xin cho con dù trong vai trò là linh mục, tu sĩ, cha mẹ, người giáo dân luôn sống và hành động không vì danh dự, không vì thành tích nhưng vì tình yêu đã đụng chạm đến trái tim của con. Amen!

Lm. Phêrô Bùi Văn Thống, C.P.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: