Thứ Th 5,
30/05/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B
Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabet
Tin Mừng: Lc 1:39-56
Ánh Sáng Lan Tỏa
Ở đấy có một ngôi thánh đường mới xây ở trên núi rất hiện đại. Vào ngày lễ khánh thành có rất nhiều người đến tham dự thánh lễ vào chiều tối. Tuy nhiên, khi mọi người tới ngôi thánh đường thì thấy đèn trong nhà thờ chỉ thắp sáng một vài bóng nên hơi tối.
Thấy vậy, có người mới đến hỏi cha xứ.
Cha ơi! Sao nhà thờ mới xây mà tối vậy ạ?
Cha xứ mới mỉm cười ôn tồn trả lời rằng: “Mỗi người chúng con chính là ngọn đèn để chiếu sáng cho ngôi nhà thờ sáng lên.”
Tuy câu trả lời của cha xứ không đi vào trọng tâm của câu hỏi nhưng nó mang ý nghĩa sâu xa. Mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và ngọn đèn sáng để thắp sáng lên đền thờ bằng chính đời sống của mỗi người.
Hôm nay, hình ảnh rất rõ nét chính là Mẹ Maria. Mẹ năm xưa đã cất công vất vả đi bộ đường dài khoảng 144km từ Nazaret đến xứ Giuđêa. Bởi đâu Mẹ can đảm để vượt đèo nguy hiểm để đến thăm người chị họ Êlizabeth như thế? Bởi vì Mẹ có những điểm đặc biệt sau đây:
Mẹ luôn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng che chở của Chúa. Khi sứ thần truyền tin Mẹ đã khiêm nhường nói hai tiếng xin vâng vì Mẹ tin tưởng rằng: “Không gì là không thể với Thiên Chúa.” Cũng như qua lời nhận định của bà chị họ: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Mẹ luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Qua lời kinh Magnificat, Mẹ đã ca ngợi tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho Mẹ. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.” Mẹ không chỉ thể hiện lòng biết ơn ấy ở trên môi miệng nhưng Mẹ đã thể hiện điều ấy bằng việc mang trong mình lòng yêu mến tha nhân.
Mẹ luôn sống trong tâm thế yêu thương và quan tâm người khác. Cụ thể, Mẹ đã vượt đường rừng lội núi đầy nguy hiểm để đến chia sẻ niềm vui của chính Mẹ đang có cũng như Mẹ muốn đến chia sẻ nỗi khó khăn của người chị họ đang cưu mang Gioan Tẩy Giả ở tuổi già. Chính ở cuộc gặp gỡ này, hai người mẹ đã làm cho niềm vui được nhân đôi. Niềm vui ấy được thể hiện rõ đến nỗi đứa con trong bụng cũng nhảy mừng vì vui sướng. “Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.”
Như vậy, trong ngày lễ Mẹ đi viếng bà thánh Isave thì Mẹ đã chia sẻ ánh sáng cuộc đời của Mẹ cho người chị họ. Mẹ đã trở nên ngọn đuốc sáng đến với gia đình ông bà Dacaria. Mẹ không sợ hãi ngần ngại trên những chặng đường đầy khó khăn chông gai để mang Chúa đến cho chị họ. Mẹ làm được như vậy là vì Mẹ luôn tín thác vào Chúa, Mẹ muốn thể hiện lòng biết ơn một cách cụ thể ngang qua yêu mến người khác. Đáp lại tình yêu thương của Mẹ, ông bà Dacaria đã tiếp đón Mẹ trong niềm hân hoan, sung sướng và ân cần tiếp đón Mẹ một cách chu đáo.
Hôm nay chúng ta bắt chước gương sáng của Mẹ để ta cũng trở nên ngọn đuốc sáng mang lại niềm vui, niềm tin và hạnh phúc cho người khác. Ở đó có nhiều cách ta có thể thực hiện: Ta thử nói một lời tử tế đối với ai đó. Ta có thể lắng nghe một ai đó đang cần được sự lắng nghe chia sẻ của chúng ta. Ta cũng có thể dành một giờ để đi thăm viếng một ai đó đang trong cô đơn hay làm như lời khuyên của thánh Phaolô là: “Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà”.…Nếu làm được như thế ta đang trở nên ánh sáng giống như Mẹ biết chia sẻ với mọi người. Qua đó, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa hơn ngang qua chính cuộc đời của chúng ta.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ mọi nẻo đường ta đi cũng như cho ta luôn sẵn sàng mở lòng ra để đến với những ai ta gặp gỡ và cho họ có niềm vui và hy vọng. Như lời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Đừng để ai ra đi, sau khi gặp bạn mà không trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.”
Lm. Phanxicô Xaviê Hồ Ngọc Tuấn, C.P.