“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,19)
Hôm nay, thánh sử Luca thuật lại cho ta cuộc trò chuyện giữa hai người môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Cụ thể, ông Gioan Tẩy Giả muốn các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su để xác minh xem Đức Giêsu có thật là Đấng phải đến không.
Trước tiên, đó là sự nghi ngờ của Gioan Tẩy Giả về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu. Xét theo thứ tự, thì trình thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan diễn ra trước. Khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông Gioan đã quả quyết rằng, điều được ghi nhận chi tiết hơn trong Tin Mừng của thánh Gioan rằng “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”(Ga 1, 29-34). Nhưng hôm nay, chính ông lại hoài nghi liệu Đức Giê-su có phải là Đấng Cứu Thế phải đến không. Tại sao ông lại hoài nghi như vậy? Có lẽ, đối với ông, cũng giống như các môn đệ quan niệm, Đấng Cứu Thế là Đấng sẽ đến tập hợp dân Israel đứng dậy, đấu tranh và giành độc lập khỏi sự cai trị của Rôma. Thật vậy, Gioan Tẩy Giả đã áp đặt ý niệm của ông cho Thiên Chúa, nói cách khác, ông đã dùng tư tưởng của con người để áp đặt cho tư tưởng của Thiên Chúa. Sự logic của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác với logic của con người, như thánh Phaolô nói: “Sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa” (1 Cr 3, 19). Có khi con người hay áp đặt ý định của mình vào Thánh Ý của Thiên Chúa, và rồi cảm thấy buồn, thất vọng khi Thiên Chúa thực hiện không giống như cách mà con người mong muốn hay cầu xin.
Thứ đến, đó là sự xác nhận của Đức Giêsu. Khi được các môn đệ của ông Gioan đặt nghi vấn, thay vì trả lời cách nhanh gọn rằng “Chính là Ta”, thì Ngài lại trả lời cách nào đó hơi vòng vo “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Lc 7, 22). Tại sao Đức Giê-su lại trả lời như vậy? Thưa, vì Ngài biết rõ sự hoài nghi của Gioan, cách Ngài trả lời đó như một lời nhắc nhở Gioan Tẩy Giả cần xem xét lại cách mà ông quan niệm về Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa ban là Đấng đã được ghi rất rõ và cụ thể trong sách ngôn sứ Isaia “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính.” (Is 45, 8).
Đấng đó là Đấng đem lại bình an, đem lại tình yêu chứ không phải Đấng dùng chiến tranh, vũ khí hay bạo lực. Sự cứu độ của Ngài mang lại thì cao trọng hơn cả sự giải thoát về mặt thân xác. Đó là sự cứu rỗi của linh hồn, là sự sống đời đời. Như lời thiên sứ sẽ loan báo trong đêm Giáng Sinh “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Thiên Chúa đó rất gần với con người như trong khảo luận “Chống lạc giáo” của thánh I-rê-nê, ngài có viết “…Lời Thiên Chúa đã tiên báo là loài người sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ ở với loài người ở trần gian, sẽ đàm đạo với họ, hiện diện bên cạnh họ, để cứu giúp họ và cho họ nhận biết Người”
Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cảm thấy thất vọng, buồn bã, chúng con cảm thấy dường như Chúa đã bỏ rơi chúng con. Đó là những lúc những điều chúng con nghĩ là tốt đẹp lại không xảy ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dường như, qua gương của thánh Gioan hôm nay, xin cho chúng con biết tìm ý Ngài, thực hiện ý Ngài hơn là áp đặt ý chúng con vào ý của Ngài. Amen.