Thứ Th 4,
14/01/2026
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Tin Mừng: Mc 1,29-39

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (c.35)
Nếu chúng ta muốn biết một ngày của Chúa Giêsu hoạt động như thế nào thì chúng ta có thể lấy đoạn Tin Mừng này của thánh Mác-cô làm mẫu.
Một chi tiết quan trọng nằm chính giữa của một ngày sống: chính là cầu nguyện. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thánh Mác-cô ghi nhận chi tiết: lúc bình minh, trời vẫn tối. Đây là khoảnh khắc giao thời giữa một ngày cũ và một ngày mới. Kết thúc và khởi đầu, Chúa Giêsu cầu nguyện.
Sau khi dành cả ngày cho tha nhân, vào lúc thanh vắng, Ngài dành thời gian cho chính mình. Không chỉ thời gian, Chúa Giêsu còn dành một không gian hoang vắng để cầu nguyện. Với bản tính dễ sa ngã của chúng ta, chúng ta cũng cần trỗi dậy (hay đứng lên), bước ra khỏi nơi khiến chúng ta ươn lười, bước đi dứt khoát và đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Thật cần thiết một khoảng lặng và một không gian thanh vắng, để thời gian đó và nơi đó không dành cho bất kỳ việc gì khác ngoài việc cầu nguyện, tức là tương quan, giao tiếp với Chúa.
Chúng ta không cầu nguyện bởi vì chúng ta không thấy cầu nguyện là quan trọng, mà sâu xa hơn là Chúa cũng không quan trọng với chúng ta. Chúng ta có thể giao tiếp với cả thế giới, nhưng chúng ta lại rất lười gặp gỡ Chúa, vì như thể rằng Chúa đương nhiên phải làm ơn cho mình. Trong khi đó, chính mình lại là kẻ thụ ơn và cần sống lòng biết ơn.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long