Thứ Th 4,
10/01/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên B
Tin Mừng: Mc 1,29-39
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám đến cho Người. (c.32)
Chúng ta không biết Chúa Giêsu đã chữa cho bao nhiêu người, Ngài làm việc cho đến khi nào. Chúng ta chỉ biết là trời đã tối. Tại sao lại là trời tối? Có phải lượng người quá nhiều hay không?
Nếu đọc một cách liền mạch thì bản văn Tin Mừng hôm qua cho biết Chúa Giêsu đã chữa một người bị thần khí ô uế quấy rối vào ngày sa-bát. Nối tiếp câu chuyện đó, Chúa Giêsu đến nhà mẹ vợ ông Si-mon và ở đây Ngài đã chữa lành và trừ quỷ. Như vậy, rất có thể, dân chúng đợi đến chiều tối để ngày sa-bát trôi qua. Vì với người Do Thái, khi mặt trời lặn là bước sang ngày mới.
Như thế, họ đã chờ đợi thời cơ, họ cho mình quyền được hy vọng ở nơi Chúa Giêsu. Họ là những con người thật sự cần sự giúp đỡ.
Bởi vậy, sẽ là cơ hội nếu thật sự chúng ta cần giúp đỡ. Nhưng ngược lại sẽ là sự lợi dụng, thậm chí là lạm dụng nếu chúng ta dùng cơ hội như một sự trục lợi. Không bệnh tật mà nói là bệnh tật để được giúp. Không khó khăn mà nói là khó khăn để được giúp. Không có thiện chí học hỏi giáo lý mà chỉ muốn chất vấn, bắt bẻ để chứng tỏ bản thân là đúng. Để cuối cùng đi đến kết luận về người khác là keo kiệt và yếu kém. Đó không phải là niềm hy vọng. Đó là lừa dối chính mình và người khác.
Chúa Giêsu không giải quyết những vấn đề thuộc an sinh xã hội như người nghèo, người đau bệnh, người bị quỷ ám. Ngài chữa lành những tâm hồn tan vỡ vì đã mất hy vọng vào cuộc đời, những tâm hồn bị quấy rầy bởi tà thần, quỷ ma. Vấn đề không phải là một xã hội có an sinh cao. Vấn đề là sau tất cả, con người có tin Chúa không? Hay chỉ đến với Ngài để buộc Ngài phải thực thi trách nhiệm cứu chữa, như một cái giá mà Chúa phải trả khi chúng ta tin Chúa?
Lạy Chúa, con biết Chúa không thiếu lòng thương xót, nhưng Chúa lại cũng rất công minh. Xin nâng đỡ những ai có niềm hy vọng, và sửa dạy những ai lợi dụng niềm tin và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long