Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
Lời Chúa: Mt 11,28-30
Anh em hãy mang lấy ách của tôi. (c.29)
Chúa Giêsu nói “ách của tôi”, Ngài không nói ách của kinh sư, hay Pha-ri-sêu. Ách của kinh sư và các ráp-bi là “những giải thích” hay “những diễn giải” về luật của họ, mà dựa trên đó họ bắt dân phải thi hành. Ách của Chúa Giêsu êm ái, nên không thể hiểu là gánh nặng đối với con người. Trong văn chương Do Thái, ách được hiểu là Lề Luật, điều răn, sự khôn ngoan để hướng dẫn con người sống.
Ách của Chúa Giêsu không phải là ách đơn mà là ách kép. Có nghĩa là, cùng mang chung, cùng hợp chung để di chuyển. Ách của Chúa Giêsu không đè áp lực lên con người. Ách của Ngài êm ái vì có Ngài cùng gánh, có Ngài cùng nâng đỡ để hướng con người đi theo đường lối Chúa muốn con người nên đi.
Hơn nữa, “ách” (danh từ) có nghĩa hành động là “đặt ách vào”, và một nghĩa khác là “nối lại”, “cùng tham gia”. Nếu như mang ách của Chúa, tức là kết nối với Chúa vì cùng mang ách với Ngài. Chúng ta không mang ách một mình mà cùng tham gia với Chúa. Chúa Giêsu không áp đặt nhưng mời gọi: “hãy mang lấy ách của tôi”. Chúa mời gọi chúng ta kết hợp để sống theo lối sống của Ngài.
Mọi đau khổ của chúng ta đều có Chúa nâng đỡ. Nghĩa là, luôn có sự hiện diện của Ngài ở bên chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ nghĩ đau khổ đó chỉ có chúng ta gánh lấy. Bệnh tật cũng chỉ có chúng ta đau. Gặp biến cố gia đình cũng chỉ có chúng ta đau. Gặp điều bất hạnh cũng chỉ có chúng ta đau. Đó là chúng ta nghĩ. Bởi thế, khi đau khổ, chúng ta cảm thấy cầu nguyện với Chúa dễ hơn, có tâm tình hơn lúc vui. Chúng ta dễ chia niềm vui, nhưng lại khó chia nỗi buồn. Thật ra, cũng chẳng ai muốn chia nỗi buồn với chúng ta, khi tất cả đều đi tìm hạnh phúc.
Bởi thế, sự hiện diện của Chúa ở bên chúng ta thật cần thiết biết bao. Luôn có một Đấng sẵn sàng chia sớt nỗi buồn để chúng ta vững lòng mà sống cho trọn kiếp người. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long