Thứ Th 4,
13/12/2023
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm B
Tin Mừng: Mt 11,28-30
Hãy mang lấy ách của tôi. (c.29)
Làm thế nào để có thể cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản trước những xáo trộn của cuộc sống này? Có phải chúng ta nên buông bỏ những gì làm cho chúng ta mệt mỏi và căng thẳng hay không? Có thể buông được không khi chúng ta cứ mãi nặng lòng? Bao nhiêu lời khuyên và lời an ủi có thể làm cho chúng ta nguôi ngoai?
Không thể nói buông là buông dễ dàng, vì con người khi cảm thấy chưa được chữa lành tâm hồn thì họ không dễ dàng cho qua. Cũng chính vì lẽ đó, họ tìm các thú vui như sự an ủi mà không cần biết thú vui đó lợi, hại thế nào.
Tuy nhiên, càng tìm các thú vui, sau niềm vui, con người lại nhận ra mình càng cay đắng vì tâm hồn không được chữa lành, mà lại còn hụt hẫng.
Vậy mà Chúa Giêsu lại mời gọi: “Hãy mang lấy ách của ta”. Thiên Chúa không đủ hiểu sự nặng nề của tâm hồn chúng ta trước những khó khăn hay sao mà Ngài mời chúng ta mang lấy “ách” của Ngài?
Và vì sao Thiên Chúa lại có cái ách? Đó là gì? Thật ra chẳng có cái ách nào đè lên vai chúng ta. Cái ách của Chúa là sự san sẻ.
Chúng ta có thể thanh thản hơn khi tâm hồn được chữa lành, khi những nỗi đau đã đủ lớn để chúng ta nhận ra chúng ta có giới hạn, đau như vậy là đủ, và chúng ta cần được chữa lành. Khi ấy, Chúa luôn sẵn sàng. Thậm chí, Ngài đã chờ giây phút này từ lâu chỉ để san sẻ.
Chúa không cất khỏi chúng ta mọi khó khăn. Chúng ta vẫn phải đương đầu với đau khổ và khó khăn. Nhưng từ ngày chúng ta biết than thở với Chúa, biết khóc trước mặt Chúa, biết thinh lặng một mình với Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy có niềm tin hơn, thanh thản hơn.
Xin Chúa chữa lành con. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long