Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Năm B
Tin Mừng: Ga 3:16-21
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. (c.16)
Khi nói Thiên Chúa yêu thế gian, điều này gây khó hiểu vì “thế gian” thường không tốt. Tuy nhiên, mục đích của việc yêu thế gian của Thiên Chúa là để “ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết”. Như vậy, nói là “thế gian”, nhưng chúng ta nên hiểu là Thiên Chúa đang tập trung vào con người chúng ta.
Cách nói “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” gợi nhớ đến câu chuyện Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ngăn cản việc Áp-ra-ham làm hại đến con trai của ông. Còn Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa không tha cho chính Con của mình. Ngài cho Con của Ngài nhập thể làm người như cách Ngài diễn tả tình yêu, trao cho con người cái gì là quý giá nhất của mình. Nhưng “ban” Con Một không chỉ dừng lại ở việc cho Con của Ngài vào thế gian mà đòi hỏi phải có thập giá, nghĩa là Chúa Giêsu phải đau khổ và phải chết.
Cách Thiên Chúa làm không phải là sự khoan dung yếu đuối, nghĩa là Thiên Chúa không còn cách nào khác nên đành phải hy sinh Con của Ngài. Cách Thiên Chúa làm là sự hy sinh thiêng liêng. Sự hy sinh này là cần thiết để giữ con người khỏi phải chết cũng theo nghĩa thiêng liêng, tức là để con người thoát khỏi đau khổ đời đời.
Bởi thế, chúng ta chẳng có quyền gì để nói là Thiên Chúa giết con mình, hay Ngài không toàn năng. Ngài hết cách cứu con người nên phải dùng cách cuối cùng là hiến tế con mình. Thiên Chúa có thể không cần quan tâm đến vận mệnh của chúng ta ra sao. Nhưng như thế thì không thể gọi là tình yêu mà là sự thờ ơ.
Xin cho chúng con một trái tim biết khoan dung nhưng không yếu đuối. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long