Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh
Tin Mừng: Mt 26,14-25
“Hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.” (c.16)
Đoạn Tin Mừng hôm nay xuất hiện cái tên Giuđa Ítcariốt. Đi kèm với cái tên này là sự xuất hiện lặp lại của động từ “nộp”. Gốc từ của động từ “nộp” này trong tiếng Hy-lạp được giải thích là “cho từ bên cạnh”. Nghĩa là, hành động chính là “cho đi” và hành động này được thực hiện bởi người bên cạnh, là người ở gần bên. Trong đoạn Tin Mừng này, Giuđa, một môn đệ bên cạnh Chúa đã trao Ngài cho các thượng tế. Bởi thế, bị “nộp” bởi môn đệ thân tín, ở bên cạnh mình, sát bên mình thì thật đau và thật đắng. Thế mà, Chúa Giêsu đã trải qua cảm giác bị phản bội và sau đó là bị bỏ rơi. Đầu tiên là Giuđa, sau đó là đến Phêrô và các môn đệ khác không ai ở với Chúa Giêsu lúc bấy giờ.
Chúa Cha đã muốn Chúa Giêsu cảm nhận những nỗi đau sâu xé nhất của con người khi bị phản bội và chịu cô đơn trên thập giá. Không có một người Do-thái nào tin Chúa Giêsu ở lại với Ngài khi Ngài chịu treo trên thập giá, đến ngay các môn đệ thân tín cũng chẳng có ai. Thậm chí, Chúa Giêsu trải qua cơn khủng hoảng ngay trên thập giá trước sự vắng bóng của Chúa Cha: “Ê-li, Ê-li, lê-ma-xa-bác-tha-ni, nghĩa là, ‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?’” Nhưng đây chính là cái giá mà Chúa Giêsu đã chọn và muốn trả.
Bởi thế, Chúa Giêsu không nguyền rủa Giuđa mà xót thương cho cuộc đời của Giuđa: “Khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” Vấn đề của Giuđa không phải không có ơn Chúa trợ giúp mà vấn đề của ông chính là ông tự quyết cho đời mình đoạn tuyệt với Chúa. Nhất là khi hối hận trả lại ba mươi đồng “nộp” Thầy mình cho các thượng tế, Giuđa vẫn không để cho mình được nguôi ngoai.
Con người chúng ta không phải không có khả năng trung thành mà là do chúng ta không thích chọn sống trung thành, mà thích chọn sống phản bội và xem đó là hành động được phép mà chúng ta cho rằng đó là hành động của sự tự do và sự lắng nghe tiếng gọi của trái tim.
Khi chúng ta quá yêu mình, chúng ta không thể giữ mối tương quan trung thành. Nghĩa là, cũng giống Giuđa, chúng ta cho mình quyền tự quyết tách Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để đi theo một đối tượng khác mà chúng ta tin rằng đem lại cho chúng ta hạnh phúc.
Ở đây, Giuđa đã được quyền thỏa mãn theo ý thích của ông là tích trữ quỹ cho người nghèo nhưng ông đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời là đã đánh đồng Chúa ngang bằng giá trị vật chất, cụ thể là với ba mươi đồng bạc.
Có những ý tưởng tốt đã bị làm cho méo mó, lệch lạc khi không còn phân biệt được đâu là giá trị của người và đâu là giá trị của vật chất, để cuối cùng con người đánh đổi con người chỉ vì vật chất.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đâu là điểm dừng của chúng ta trong khi chúng ta sống giữa thế gian với rất nhiều giá trị vật chất xung quanh, để chúng ta không đánh mất chọn lựa của chúng ta dành cho việc đi theo Chúa và sống với nhau vì những giá trị vật chất phù du ấy. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long