Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 15,1-8

Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (c.2b)
Chúng ta nghĩ cắt tỉa là việc làm gây đau đớn hay là việc làm cho hạnh phúc? Thường chúng ta nghĩ cái gì đau, khổ, hay bỏ thường là hình phạt, không phải là phúc.
Khi Chúa muốn chúng ta buông bỏ, chúng ta nghĩ Chúa không thương, vì không thương nên không cho, mà bắt bỏ. Bởi vì, chúng ta hiểu nghĩa của từ “cắt tỉa” theo nghĩa thụ động là bỏ đi. Dĩ nhiên, chúng ta không nghĩ theo phương pháp làm nông, vì người nông dân hiểu việc tạo ra năng suất từ việc tập trung chăm sóc những cành và hoa trái còn lại.
“Cắt tỉa” trong tiếng Hy Lạp còn có nghĩa là “làm cho sạch” hay là “thanh tẩy”. Như vậy, quá trình thanh luyện để con người trở nên xứng đáng với vườn địa đàng mới của Chúa đã bắt đầu từ giây phút chúng ta còn sống. Không phải đợi đến lúc chúng ta chết trong tình trạng luyện ngục mới thanh tẩy.
Mục đích của Chúa không phải làm cho chúng ta đau. Mục đích của Ngài là làm cho chúng ta sạch. Điều khiến chúng ta đau khổ là chúng ta không bỏ được thói cũ. Bởi thế, chúng ta mới nghĩ thanh luyện là một quá trình đau khổ. Thật sự, đó là một quá trình ban ơn mà chúng ta rất khó để đón nhận và chấp nhận.
Muốn cuộc đời “nở hoa”, chúng ta cần đi qua con đường thanh luyện cho sạch.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long