Thứ Th 4,
15/05/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Năm B
Tin Mừng: Ga 17:11b-19

Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. (c.12)
Nếu để nói là ứng nghiệm lời Kinh Thánh về đứa con hư hỏng thì câu Kinh Thánh được dùng là Thánh vịnh 41,9: “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con” được dùng lại trong Tin Mừng Gio-an (13,8) để nói về Giu-đa. Có thể nói một cách khác, “đứa con hư hỏng” là “đứa con không hạnh phúc”, “đứa con bị cắt đứt hoàn toàn”. Nếu như thế thì “đứa con hư hỏng” ở đây, thánh Gio-an đang ám chỉ gần là Giu-đa, hoặc ám chỉ xa là Xa-tan. Những đối tượng đã hoàn toàn từ chối, cắt đứt tương quan với Thiên Chúa. Còn những người khác không bị cắt đứt tương quan là nhờ Chúa Giêsu đã canh giữ. Ở đây họ không phải “bị” mà là “tự” hư mất. Nghĩa là, cắt đứt hay không cắt đứt còn do họ tự quyết định cho đời mình.
Vấn đề của Giu-đa hay Xa-tan chính là họ tự ý quyết định chọn con đường hoàn toàn từ chối Thiên Chúa mà không mảy may động lòng quay lại một chút nào. Vấn đề của chúng ta là chúng ta là không có gì có thể làm cho chúng ta ra hư hỏng nếu chính chúng ta không muốn. Thiên Chúa luôn gìn giữ chúng ta như sách Đệ nhị luật đã mô tả cách mà Chúa gìn giữ dân Ít-ra-en trong hoang mạc: “Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa” (32,10).
Bởi thế, việc của chúng ta chính là chọn lựa cách sống như thế nào. Chúng ta hư không phải là do Thiên Chúa làm hư, mà là chính chúng ta tự làm hư chúng ta, bằng việc chọn làm mình hư theo ma quỷ.
Vì thế, chúng ta sẽ hiểu được bài học thật lớn trong việc giáo dục con cái. Con cái chúng ta hư không phải do Thiên Chúa, mà là do chúng không được dạy để chọn lựa cách sống đúng. Mà không biết chọn lựa cách sống đúng là do hoặc chúng ta không giáo dục đến nơi đến chốn, hoặc chúng tự ý chọn lối sống không đúng để trở nên ngang bướng.
Để chúng không ra hư hỏng, chúng ta hãy xin Chúa gìn giữ trước hết là chúng ta cũng đừng hư hỏng trước, rồi hãy xin cho con cái chúng ta cũng đừng ra hư mất, hư mất không chỉ là hư thân mất nết, mà hư mất còn là sống là Ki-tô hữu mà như thể những kẻ vô thần.
Lạy Chúa, “xin gìn giữ con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây” (Tv 17:8-9). Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long