Thứ Th 4,
29/05/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Mc 10:32-45
Vì Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (c.45)
Một triết lý của việc làm ra lợi nhuận là thực hiện châm ngôn “khách hàng là thượng đế”. Triết lý này hình thành các loại hình thức phục vụ mà chúng ta gọi là dịch vụ. Đây là triết lý kinh doanh để làm hài lòng khách hàng với mục đích chính là sinh ra lợi nhuận, tức là bán sản phẩm.
Bất kể khách hàng là ai, họ đều được chăm sóc để thoả mãn nhu cầu, đem lại sự hài lòng. Nếu không muốn nói thực tế là lấy lòng người khác để đem lại lợi ích cho mình.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta lấy lòng người khác để sinh ích lợi cho bản thân. Đối với Ngài, phục vụ là một nhân đức. Chính bản thân Ngài đã phục vụ cho con người theo một cách thức rất riêng: nhập thể làm người, sống như người trần thế, hạ mình vâng lời chịu chết, được siêu tôn, được ban cho danh hiệu trổi vượt là Chúa.
Tất cả những điều đó là phục vụ. Bởi vì những điều đó đều đẹp lòng Chúa Cha. Và tất cả những điều đó để chuẩn bị cho việc cứu rỗi con người. Một vị Thiên Chúa cứu rỗi con người theo cách thức rất con người. Thiên Chúa quan tâm đến nhu cầu chính yếu của con người không phải là làm cho họ hài lòng với cuộc sống mà là nhu cầu được cứu rỗi.
Bởi thế, cái nhìn về sự phục vụ của Chúa khác với cái cách chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ phục vụ nghĩa là nai lưng làm quần quật để làm người khác hài lòng. Tại sao nhiều khi chúng ta làm rất nhiều mà vẫn không có được sự công nhận của người khác, thậm chí còn bị chỉ trích? Có thể, họ không có nhu cầu. Họ không hài lòng.
Hơn nữa, phục vụ không phải là làm hài lòng hay giúp người khác mà theo mình nghĩ là họ cần, trong khi chúng ta không hiểu nhu cầu thật sự của họ là gì. Điều người nghèo cần, không phải là có người nuôi họ mỗi ngày bằng cách bố thí. Điều người nghèo cần là họ có sự trợ giúp để họ có thể tự mình vượt lên nghịch cảnh và thoát nghèo. Và người nghèo thật sự họ rất tự trọng. Họ không ngửa tay khi họ cảm thấy họ chưa bế tắc. Họ sẽ cần sự giúp đỡ khi họ không còn khả năng, chứ không phải là đòi hỏi và chê trách, không hài lòng về của đem cho từ những người làm công tác bác ái.
Chúng ta được mời gọi trở nên người phục vụ cho nhu cầu thực tế và tích cực cho anh chị em mình. Chỉ có hướng về Chúa, chúng ta mới có cách làm tốt nhất. Nhờ đó, chúng ta chúng ta biến việc làm trở thành việc chúng ta kết hợp với Chúa mà nên thánh. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long