Thứ Th 4,
19/06/2024
Đăng bởi Truyền Thông Thương Khó
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Mt 6:1-6.16-18
Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. (c.48)
Ở đây, Chúa Giêsu không chỉ nói về “việc lành phúc đức” mà Ngài nói về “sự công chính” (dikaiosune). Mà sự công chính ở đây là việc con người sống theo Lề Luật và thánh ý của Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng phô bày sự công chính với mục đích là để được thấy. Nếu nói là “thấy” thì khá nhẹ nhàng. Chúa Giêsu cảnh báo mục đích của việc làm điều công chính là phô bày để người khác chiêm ngưỡng như họ là khán giả, tức là làm để trình diễn. Như thế, mọi người sẽ tập trung để theo dõi chúng ta diễn như một vở kịch. Nghĩa là, không giữ luật hay sống đạo như một cuộc trình diễn để người khác xem và thán phục. Một khi chỉ mang tính chất trình diễn thì chỉ là giả tạo, không thật.
Từ ý tưởng về sự công chính, Chúa Giêsu đưa ra một thực hành cụ thể là làm việc bác ái. Sự công chính không phải là ơn được con người ban cho mà là do Thiên Chúa. Bởi thế, con người không tự phong mình là người công chính, để đem sự công chính đó phô bày ra cho người khác công nhận. Chúa Giêsu sau đó đã nói là nếu làm như thế thì chúng ta không được Chúa Cha ban thưởng. Mà phần thưởng Chúa Cha ban tặng là hoa trái từ nỗ lực và sự vất vả đến một cách tự nhiên, chứ không phải có mục đích hay để được ghi nhận và ca ngợi. Tức là làm việc bác ái một cách quảng đại, tức khắc sẽ có những hoa trái nảy sinh ngay sau đó mà không cần phải cầu xin.
Điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu khi làm việc bác mà được người khác tán thưởng, không có nghĩa là chúng ta không được Thiên Chúa ban thưởng nữa. Bởi vì điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy sợ sự biết ơn của người khác, hay khi họ ghi ơn chúng ta, chúng ta cảm thấy mình bị mất hết ơn ích khi làm việc bác ái. Vấn đề của chúng ta không phải là việc chúng ta được ca ngợi hay không, mà là chúng ta có tìm kiếm sự ca ngợi hay không.
Nếu chúng ta tìm kiếm sự ca ngợi tức là chúng ta đang muốn được đáp trả bằng sự vinh dự và tung hô của người khác. Như thế, nếu theo sự công bằng, chúng ta đã được thưởng. Thiên Chúa không cần thêm sự tán thưởng nào cho chúng ta nữa.
Nếu thật tâm muốn làm bác ái, chúng ta cứ làm, không cần quay phim, chụp hình để ghi nhận lại công lao của chúng ta, cũng không cần chúng ta phải cho nhiều người được biết, “hữu xạ tự nhiên hương”. Làm việc tốt, con người tốt, khắc sẽ được biết đến. Điều quan trọng là chúng ta muốn Chúa ghi nhận hay muốn con người tán thưởng?
Xin Chúa chúc lành cho những việc tốt đẹp mà chúng ta đang làm và sẽ tiếp tục làm. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long