Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Mt 13:1-9
“Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Người gieo giống đi ra gieo giống.” (c.3)
Sau khi kết thúc bài giảng về sứ mạng truyền giáo qua câu chuyện về những người thuộc về gia đình của Chúa Giêsu, thánh sử Mát-thêu dẫn chúng ta vào bài giảng lớn thứ ba trong Tin Mừng của ngài là bài giảng bằng dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói với dân chúng.
Trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay, chúng ta thấy xuất hiện bốn loại đất: đất đường, đất sỏi đá, đất gai góc, và đất tốt. Không phải từ lúc đầu, con người được chia thành bốn loại tương ứng với bốn loại đất như thế. Mà đúng hơn khi hạt giống rơi xuống, mới biết ai thuộc loại đất nào. Dụ ngôn hôm nay chỉ xuất hiện một hành động duy nhất: gieo giống. Thiên Chúa luôn luôn gieo hạt giống lời của Ngài trên tất cả mọi người. Vấn đề là khả năng mỗi người đón nhận lời ấy như thế nào mà biết được tâm hồn họ thuộc loại đất nào.
Như vậy, có thể xuất phát điểm của chúng ta là như nhau, cho đến khi chúng ta bắt đầu trưởng thành để sống đời sống đức tin bằng cử hành phụng vụ và các bí tích, trong đó có cử hành phụng vụ Lời Chúa. Khả năng nghe Lời Chúa là một phần, phần còn lại là hạt giống Lời Chúa trở nên như thế nào khi được đón nhận nơi mỗi người. Bởi thế, cứ thấy việc họ làm và lối họ sống thế nào là chúng ta biết được khả năng nghe và sống Lời Chúa họ thuộc loại đất nào.
Bởi thế, sự khác biệt không phải do Chúa quy định ngay từ đầu, mà do mỗi người có thái độ như thế nào với Lời Chúa. Chính chọn lựa của mỗi người sẽ định hình tính chất con người của bản thân. Như thế, chúng ta có một cột đo lường mức độ từ người khô khan nhất cho đến sốt mến nhất. Càng nghe và sống Lời Chúa, người đó càng sốt mến và xứng đáng được nhìn nhận là Kitô hữu tốt. Càng cứng đầu và bê trễ với Lời Chúa, người đó càng nguội lạnh và chưa sẵn sàng trở thành một Kitô hữu có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác.
Khi chúng ta muốn được biến đổi trở nên tốt hơn và đạt đến mức hoàn hảo, chúng ta thường nghĩ việc đó chỉ dành cho Chúa, còn chúng ta không cần nỗ lực gì cả. Ơn Chúa luôn sẵn, phần còn lại là khả năng đáp trả của chúng ta với ơn Chúa ban và khả năng đón nhận và sống Lời Chúa.
Con người chúng ta có trở nên tốt hơn hay không tùy vào thái độ và chọn lựa của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta là người chịu trách nhiệm về chính mình. Mình là người ra sao là do chính mình chọn lựa.
Xin Chúa cho chúng ta có khả năng biết nghe và sống Lời Chúa, quảng đại cộng tác với ơn Chúa ban để trở nên một phiên bản tốt hơn mỗi ngày của chính mình. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long