Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm B
Phúc Âm: Mt 20:1-16
Tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? (c.15)
Dụ ngôn về người làm vườn nho có thể khiến chúng ta lên tiếng đòi công bằng cho những người làm từ lúc sáng sớm. Có vẻ đã xảy ra bất công về việc phân phối tiền lương. Mặc dù đã đồng ý thỏa thuận trước, nhưng vẫn sẽ là công bằng và lịch sự hơn khi những người đến sớm hơn nên được cho nhiều hơn, hoặc những người đến sau thì được phần công ít hơn. Dụ ngôn này không có ý nói về sự thiếu tế nhị của Thiên Chúa, nhưng trình bày một vị Thiên Chúa vừa công bằng vừa thương xót. Ngài nhạy bén trước nhu cầu của con người.
Những người làm vào cuối cùng không đồng nghĩa với việc nhu cầu cần được yêu thương của họ ít hơn những người đến sớm hơn. Thiên Chúa đo lường công bằng theo nhu cầu của con người chứ không đo lường theo lượng thời gian hay việc làm. Bởi thế, dù là đạo gốc hay đạo theo, là Kitô hữu sốt sắng hay hời hợt, tất cả con người đều là đối tượng được Thiên Chúa tìm kiếm và được Ngài yêu.
Đối với Thiên Chúa, tình yêu không có sự hơn thua cảm tính. Thiên Chúa luôn dành tình yêu trọn vẹn cho từng người, trong hoàn cảnh của họ. Cho dù là sống gần Chúa cả đời, hay xa lìa Chúa vài tháng, vài năm, có khi cả đời mới trở lại với Chúa; nhưng khi bất cứ lúc nào chúng ta trở lại với Chúa, Ngài sẵn sàng. Chính vì chúng ta không hiểu được thái độ sẵn sàng của Thiên Chúa nên chúng ta chỉ có thể đo lường bằng thưởng và phạt. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng phần thưởng công bằng của chúng ta lại là sự bất công của người khác phải chịu hay không?
Xin Chúa cho chúng ta có được trái tim quảng đại như Chúa. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long