Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 12:39-48

Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. (c.48)
Cho dù là “được cho” hay “được giao phó” thì đều “bị đòi hỏi”. Tuy nhiên, trong câu nói này của Chúa Giêsu có hai sự so sánh không giống nhau: cho nhiều – đòi nhiều, nhưng mà giao phó nhiều thì đòi hỏi nhiều hơn. Như vậy, việc giao phó bị đòi hỏi hơn. Mà hình thức “giao phó” ở đây muốn nói đến trách nhiệm.
“Cho nhiều”, chúng ta không hiểu là “cho cái gì nhiều” mà lại bị đòi nhiều. Chúng ta chỉ có thể hiểu là một lợi ích nào đó, mà trong trường hợp này có thể hiểu cụ thể là ơn ban. Chúa ban cho con người nhiều ơn lành và ưu ái của Ngài.
Còn khi nói “giao phó nhiều”, chúng ta hiểu sẽ gắn liền với trách nhiệm của một phận vụ. Bởi thế, vấn đề chức vụ trong tinh thần Công giáo, không đặt nặng về vấn đề quyền lực, mà đòi hỏi tinh thần trách nhiệm. Chức vụ gắn liền trách nhiệm. Bởi thế, chức vụ của Chúa không dùng để thị uy. Chức vụ của Chúa được đặt ra để bị đòi hỏi về mức độ chu toàn trách nhiệm.
Sự tỉnh thức chờ đợi không có nghĩa là mở mắt. Sự tỉnh thức là làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Còn sự lơ là trách nhiệm là biểu hiện của kẻ thất tín, nghĩa là không trung tín trong bổn phận, trách nhiệm của mình.
Xin Chúa cho chúng ta ý thức về bổn phận và trách nhiệm của chính mình mà lo chu toàn thật trọn vẹn. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long