Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 9:1-6
“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (c.3)
Từ khi chọn Nhóm Mười Hai ở chương 6 trong Tin Mừng Lu-ca, đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu sai họ đi rao giảng và chữa lành. Điều đó đồng nghĩa với việc Ngài không hiện diện cùng họ, mà họ sẽ tự lực thi hành sứ vụ. Chúa Giêsu không để các Tông đồ đi mà không có sự chuẩn bị. Điều Ngài chuẩn bị cho các ông là tiết giảm mọi nhu cầu và chỉ cho các ông hai thứ: năng lực và quyền phép.
Các Tông đồ được kêu gọi sống cuộc sống đơn giản của các ông. Tông đồ của Chúa Giêsu không thêm thứ gì xa hoa. Họ là chính họ, họ được thêm những gì thuộc về Chúa và để làm việc của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống cuộc sống đơn giản, không thêm thứ gì xa hoa để gọi là Ki-tô hữu.
Chính vì vậy, người giàu có theo khái niệm của Chúa không phải là người có nhiều thứ xa hoa. Người giàu có là những người có ít nhu cầu hưởng thụ nhất. Bởi vì, càng ít nhu cầu hưởng thụ, chúng ta càng giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc vào những thứ xa hoa. Điều làm cho người Ki-tô hữu trở nên sang trọng không phải sự xa hoa, mà là năng lực toát ra từ họ. Và chỉ khi những thứ thuộc về Chúa được toát ra thì những người khác mới có thể hiểu Chúa. Còn không chỉ là những thứ trang trí bề ngoài mà người ngoại đạo cũng có thể sắm cho mình đầy trên người họ. Bởi thế, rao giảng thành công không bắt đầu từ một cái quỹ to mà bắt đầu từ một cốt cách đẹp nhờ ơn Chúa ban.
Xin Chúa cho chúng ta biết giữ gìn vẻ đẹp lương thiện vốn có mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long