Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên Năm B
Tin Mừng: Lc 11:1-4

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (c.1)
Tại sao phải dạy cầu nguyện? Người môn đệ này không biết cầu nguyện? Không thể không biết cầu nguyện, vì Ít-ra-en là dân tộc biết cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều với thánh vịnh, thánh thi và thánh ca (x. Ep 5:19; Cl 3:16). Chúng ta có thể hiểu lý do thúc đẩy người môn đệ này xin dạy cầu nguyện: “như ông Gio-an dạy môn đệ của ông”. Như vậy, cầu nguyện cũng là một việc làm cần được dạy, mà là thầy dạy.
Chúng ta hay gọi Kinh Lạy Cha là kinh của Chúa dạy, là tác phẩm của Chúa Giêsu. Nhưng lời kinh này không sáng tác để phân tích, mà là để cầu nguyện. Đối tượng dùng lời kinh này là người môn đệ. Vậy một cách khác, chúng ta có thể gọi lời kinh này là lời kinh của người môn đệ, lời kinh dành cho người môn đệ. Thật ra, có rất nhiều điều để chúng ta cầu nguyện. Một Kinh Lạy Cha như vậy có đủ hay không? Nhưng trước khi trả lời, chúng ta phải định nghĩa lại: cầu nguyện như thế nào là đủ? Không đủ, và chưa bao giờ đủ.
Chúa Giêsu đang dạy các môn đệ những điều thiết yếu nhất của việc cầu nguyện. Những điều này là bất biến và không thể thay thế bằng những nhu cầu khác. Đừng quên rằng mở đầu kinh nguyện này, Chúa Giêsu đã để chúng ta gọi Thiên Chúa bằng một danh xưng chưa bao giờ có: “Lạy Cha”. Có thể, Kinh Lạy Cha đã quen thuộc đến nỗi chúng ta đã đọc hàng triệu lần trong đời, nhưng để mặc lấy tâm tình mà cầu nguyện như Chúa Giêsu thì không còn là con số hàng triệu.
Bởi thế, có thể chúng ta đang cầu nguyện bằng lời Chúa Giêsu dạy, nhưng không cảm và không hiểu gì. Có phải chăng chúng ta đang tự lừa dối mình bằng thứ sốt sắng giả tạo khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo thiêng liêng? Chúng ta chỉ đang mượn lời, chúng ta không thật sự “gặp” được Chúa. Đừng sợ chúng ta gặp khô khan, mà sợ là chúng ta tự lừa dối mình bằng sự sốt sắng giả tạo. Chúng ta biết rằng Chúa vẫn đang nghe, Chúa cũng sẽ trả lời. Chúng ta cần tin tưởng vào điều ấy, không mảy may nghi ngờ.
Cầu nguyện không phải là cuộc “trả bài”, nói cho đã rồi thôi. Cầu nguyện là “gặp gỡ” đúng nghĩa, như cái cách Gia-cóp đã vật lộn với Thiên Chúa trong giấc mơ của ông (St 32:23-31). Nó mơ hồ, mệt mỏi, giằng co nhưng lại rất đáng tin và độc nhất, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Amen.
Lm. Giuse Trần Vũ Thiên Long